Kỷ niệm tròn bảy năm kết hôn, tôi đưa con trai đến công ty đón chồng tan ca để cùng nhau mừng ngày đặc biệt này.
Vừa bước tới cửa văn phòng, tôi đã nghe thấy giọng một người phụ nữ vọng ra từ bên trong.
“Ngoan nào, em về trước đi, hôm nay là ngày kỷ niệm cưới, anh buộc phải về, nếu không cô ấy sẽ sinh nghi.”
“Lâm Uyển Du chẳng qua chỉ là một đứa mồ côi, lại còn là bà nội trợ, anh phải sợ cô ta sao?”
Cố Cảnh Lâm không trả lời, chỉ nghe tiếng chiếc cốc bị đặt mạnh xuống bàn, vọng ra từ khe cửa chưa khép kín.
Tô Thanh Thi lập tức làm nũng: “Cảnh Lâm, dạ dày em đau lắm… Em thật sự rất muốn anh ở lại cùng em…”
Giọng Cố Cảnh Lâm liền dịu xuống: “Anh đương nhiên không sợ cô ta, bây giờ cô ta đang nuôi con, không có việc làm, anh bảo cô ta đi thì cô ta cũng không dám.”
Anh ta lại hừ lạnh một tiếng: “Nhưng Hàn Vũ không thể biết chuyện anh có lỗi với mẹ nó, đợi đến khi anh chắc chắn giành được quyền nuôi Hàn Vũ, anh sẽ l/y h/ôn.”
“Bảo bối, em về trước đi, tối nay anh sẽ qua tìm em, anh sẽ bù đắp cho em.”
Khung cảnh trước mắt như một tiếng sét đánh ngang tai, tôi vội bịt miệng con trai, ra hiệu cho thằng bé im lặng, rồi lặng lẽ xoay người dẫn con rời đi.
1
Về đến nhà, tôi gọi điện cho cô bạn thân thời đại học, nhờ cô ấy giúp giới thiệu một người giúp việc.
“Uyển Du à, chị đã nói với em từ lâu là nên tìm người giúp việc rồi, em xem cơ thể em ngày càng yếu đi, để chị bảo dì Vương tìm cho em một người đáng tin cậy nhé.”
Tôi khàn giọng nói với cô ấy.
“Thanh Thanh, Cảnh Lâm n/g/o/ạ/i t/ì/n/h rồi.”
Đầu dây bên kia im lặng rất lâu: “Sao có thể như vậy được?”
“Có khi nào là em hiểu lầm không, đến cả Cố Cảnh Lâm mà cũng n/g/o/ạ/i t/ì/n/h thì chị thật sự không còn tin vào tình yêu nữa.”
“Thanh Thanh, là em tận mắt nhìn thấy.”
“Thanh Thanh, anh ấy sắp về rồi, chị giúp em tìm người giúp việc trước, ngày mai em sẽ đến gặp chị.”
Năm giờ rưỡi, Cố Cảnh Lâm về tới nhà.
“Vợ à, chúc mừng kỷ niệm bảy năm, anh đã đặt bàn ở nhà hàng em thích nhất rồi.”
Anh ta ôm tôi vào lòng, nhẹ nhàng hôn lên trán tôi, vẫn dịu dàng như mọi khi.
“Em đi gọi Hàn Vũ nhé.”
Tôi bước nhanh đi, cố gắng kìm lại cảm giác muốn hất anh ta ra.
Trên bàn ăn, Hàn Vũ không còn vui vẻ nhảy nhót như thường ngày.
Còn tôi cũng chỉ đáp lại qua loa, lạnh nhạt.
Thế nhưng Cố Cảnh Lâm dường như không hề nhận ra điều gì khác thường.
Trong mắt anh ta, gia đình này vẫn đang yên ấm và hạnh phúc.
Anh lấy ra món quà, bên trong là một chiếc vòng tay thạch anh hồng.
Tôi tiện tay nhét nó vào túi.
“Anh không cần mua quà cho em đâu.”
“Không tốn bao nhiêu cả.”
Vì không muốn anh quá vất vả, cũng hy vọng sớm tích góp đủ tiền dưỡng già, tôi luôn phản đối việc anh mua những món quà đắt đỏ.
Thế nên những món quà anh tặng tôi sau này hầu như không vượt quá một nghìn tệ.
“À phải rồi, em muốn thuê một người giúp việc, hai năm nay sức khỏe em ngày càng kém.”
Tôi cần bàn bạc với anh, vì tiền sinh hoạt trong nhà đều do anh chuyển cho tôi hàng tháng.
Anh từng nói công ty đang phát triển, cần vốn xoay vòng, nên bảo tôi tạm thời chịu thiệt một chút.
“Không sao, mỗi tháng anh sẽ chuyển thêm cho em mười ngàn.”
Cố Cảnh Lâm cúi đầu nhìn điện thoại: “Vợ à, xin lỗi, lát nữa anh còn phải tăng ca.”
Việc Cố Cảnh Lâm tăng ca đến khuya đã kéo dài hơn sáu năm nay.
Khi tôi m/a/n/g t/h/a/i, t/h/a/i không ổn định, hai lần bị ra m/á/u, tôi buộc phải ở nhà dưỡng t/h/a/i.
Khi đó công ty vừa mới đi vào quỹ đạo.
Quả thật lúc ấy rất bận, ngày nào Cố Cảnh Lâm cũng làm việc đến hơn mười một giờ đêm mới về.
Còn tôi thì đã quen với việc chờ anh về rồi mới chịu ngủ.
Không biết từ lúc nào, những đêm tôi đợi anh, anh lại đang vui vẻ bên Tô Thanh Thi.
“Anh không thể đưa em và con về được, hai mẹ con tự bắt xe về đi.”
Lần này tôi không còn tỏ ra thông cảm như trước, ánh mắt nhìn thẳng vào anh ta, trong lòng hoàn toàn bình lặng.
“Chồng à, dạo này anh chẳng dành chút thời gian nào cho mẹ con em, đến cả ngày kỷ niệm cũng không thể ở bên chúng em sao?”
Con trai cũng chạy tới ôm lấy cổ Cố Cảnh Lâm.
“Bố ơi, bố lâu lắm rồi không chơi với con.”
Cố Cảnh Lâm vừa ôm con thì điện thoại đột nhiên sáng lên, trên màn hình hiện ra một tin nhắn.
“Chẳng lẽ chị Uyển Du không cho anh đi nên anh không đến với em nữa sao?”
Ánh mắt dịu dàng trong mắt Cố Cảnh Lâm lập tức biến mất, anh ta đẩy con trai ra.
“Uyển Du, em nên biết ơn chứ không phải oán trách, là anh để em và con có cuộc sống đầy đủ, em cũng nên dạy con hiểu điều đó.”
“Nhưng chính em đã nói muốn quay lại công ty, là anh không cho em quay lại.”
Con trai sinh non, thể trạng yếu, đến năm tuổi mới khá hơn.
Tôi từng đề nghị đi làm lại, nhưng chồng lấy lý do sợ tôi vất vả nên từ chối.
Giờ nghĩ lại, lý do thật sự chỉ là anh sợ tôi phát hiện mối quan hệ mờ ám giữa anh và Tô Thanh Thi.