Bảo sao Triệu Văn Huệ cứ huênh hoang “mẹ tớ là chủ trung tâm”. Thì ra cô ta tưởng bố mình bám được mẹ tôi, rồi mặc định nâng hẳn địa vị cho mình chứ gì.
Ông ta – Triệu Quốc Khôn – cũng ngỡ ngàng nhìn tôi:
“Lại là cô à?”
Thấy vậy, Triệu Văn Huệ sợ hãi, vội níu tay ông:
“Ba, ba quen con nhỏ này ạ?”
Triệu Quốc Khôn hừ lạnh:
“Chẳng có gì, gặp vài lần thôi. ”“Con bé này chắc là người được Văn Hinh tài trợ thì phải? Bà xã của tôi nhân từ, thích quyên góp cho mấy đứa ở vùng núi nghèo. Khổ nỗi, một số đứa nghèo lại ham bấu víu người giàu, chắc con ranh này cũng thế. Tôi sẽ về nói với vợ, đừng tài trợ cho nó nữa, coi như trừng phạt vì nó dám gây rối hôm nay.”
Nghe ông ta nói, mặt Triệu Văn Huệ lập tức hớn hở:
“Văn San San, không ngờ cậu lại là một đứa nghèo kiết xác được tài trợ, còn dám ra vẻ với tớ? Buồn cười quá!Thôi thế này đi, cậu quỳ xuống xin lỗi tớ, năn nỉ tớ, tớ sẽ nói mẹ tớ tài trợ tiếp cho cậu, sao hả?”
Tôi chẳng giận, chỉ quay sang nhìn Triệu Quốc Khôn với ánh mắt trêu ngươi:
“Ồ, chú Triệu, dạo này chú làm việc ở đâu thế?”
Ông ta sững người, mặt thoáng vẻ lúng túng:
“Cô hỏi làm gì? Ai bảo tôi nhất định phải nói cho cô biết?”
Tôi cười nhạt:
“Gấp gáp thế? Chẳng lẽ sợ nói ra thì ai cũng biết chú không hề có công việc gì ổn định, chỉ là một gã trung niên định ‘ăn bám’ nhưng chưa được sao?”
Sắc mặt Triệu Quốc Khôn tái lại:
“Cô câm miệng!”
Tôi chẳng nể nang:
“Bà Văn Hinh hiện vẫn độc thân, chú đến giờ còn chưa được bà ấy chính thức giới thiệu với ai, ngay con gái ruột của bà ấy còn không biết chú. Vậy mà ra ngoài lại mồm năm miệng mười gọi ‘vợ ơi, vợ à’ để ra oai? Rõ là muốn bám đại gia đến hóa điên rồi.”
Triệu Quốc Khôn bị tôi chọc trúng tim đen, nghẹn ứ chẳng thốt nên lời.
Triệu Văn Huệ nổi đóa, gào lên:
“Văn San San, tôi chọc gì cậu mà cậu cứ nhằm vào tôi?”
Tôi nhún vai:
“Nếu tôi không lầm, người khơi mào trước là cậu mà?”
Cô ta bí thế, muốn bỏ đi cho xong, nhưng nhìn sang Ngô Lương, lại không nỡ.Đúng lúc ấy, tiếng bước chân dồn dập vang lên.Một cô gái trẻ tay xách một túi giấy lớn hấp tấp chạy vào tiệm, chẳng nói chẳng rằng, tới thẳng trước mặt bà quản lý:
“Chị còn nhớ tôi không? Một tiếng trước tôi mua chiếc váy vàng này ở đây.”
Quản lý nhìn thấy cô gái liền lúng túng, liếc trộm tôi một cái rồi gật đầu.Cô gái đặt phịch cái túi giấy lên quầy tính tiền, lớn giọng:
“Trả lại tiền cho tôi mau, tôi không lấy nữa.”
Bà quản lý thắc mắc:
“Cô ơi, có vấn đề gì ạ?”