13.
Tần Vọng Kỳ đứng trước cửa nhà ta suốt mấy ngày trời.
Hắn dầm mưa hai lượt, miệng lẩm bẩm mãi một câu:“Ta không bẩn… ta không bẩn mà…”
Trên người hắn vốn đã có thương tích, lại gắng gượng trong mưa gió, cuối cùng ngất lịm ngoài sân.Ta bỏ tiền thuê người đưa hắn về chữa trị, còn bản thân thì không ra mặt.
Nửa tháng sau.
Khi ta ra ngoài mua đồ, phía sau lại có một người khập khiễng lẽo đẽo bám theo.Lúc trở về, ta thấy có người lén trèo tường vào nhà.Ta lên chùa trên núi thắp hương, đường núi quanh co khó đi. Ta ngoái đầu bảo:“Biểu ca, huynh về đi.”
Tần Vọng Kỳ cải trang một phen, vừa bị ta gọi ra đã giật mình đến nỗi luống cuống muốn trốn.“Ta không phải biểu ca gì hết! Muội đừng đuổi ta…”
Ta cố ý mời Lý Chu tới đóng giả vị hôn phu.Tần Vọng Kỳ lại nói:
“Người thực sự yêu muội, thì chẳng bận tâm muội có vị hôn phu hay đã là thê tử người khác.”
Lý Chu: “…”
Tần Vọng Kỳ kéo cổ áo, chỉ vào một vết sẹo mờ nơi làn da khuất dưới áo.Là hai chữ Xuân Vũ, nguệch ngoạc khắc bằng dao.
Vết thương vừa lên da non.Rõ ràng là hắn tự tay rạch ra.
Lý Chu không nói gì, quay người bỏ chạy.
Tần Vọng Kỳ cũng chẳng buồn quay về kinh thành, dứt khoát bỏ hết quan tước, chỉ bám riết theo ta.
Hắn nói, hắn sợ nếu cứ mãi ở lại kinh thành, sẽ lại rơi vào cảnh thân bất do kỷ, rồi lỡ như một lần nữa vô tình khiến ta tổn thương.
Ta khẽ thở dài, nhẹ giọng khuyên:“Biểu ca, nếu huynh đã định lấy công chúa Minh Tâm, thì hãy đối xử tốt với nàng ấy.”
Tần Vọng Kỳ thoáng sững lại:“Ta khi nào nói là sẽ cưới nàng ấy?”
Hắn bảo, hắn dùng công lao trên chiến trường để đổi lấy tự do cho Minh Tâm công chúa, chứ không phải để lấy nàng làm vợ.
Ta ngẩn người.
Đúng là chuyện hắn có thể làm ra.Cũng giống như năm xưa hắn đối tốt với ta—cái gốc không phải vì tình cảm nam nữ, mà đơn giản chỉ vì... hắn là người tốt.
Ta chuyển chủ đề, cố tình nhấn mạnh quyết tâm tái giá của mình:“Biểu ca, giờ huynh cũng đuổi cả Lý Chu đi rồi, ta mới thành thân liền ly hôn, danh tiếng cũng chẳng còn, e là khó tìm được mối tốt nữa.”
“Chi bằng... huynh giới thiệu cho ta vài người trong quân doanh của huynh?”
Vừa dứt lời, Tần Vọng Kỳ liền nghiến răng ken két, giận đến mức ném cả gậy xuống đất.
“Muội mơ đi!”
“Đừng hòng!”
Hắn nói xong hai câu thì sực nhớ bản thân vẫn đang cố ra vẻ ngoan ngoãn trước mặt ta, lập tức im bặt, nhưng ánh mắt vẫn tràn đầy tức tối:
“Muội tính toán hay lắm đấy…”
Từ Giang Nam về kinh thành khá xa,Phải đến hai tháng sau tin tức mới truyền đến…
Công chúa muốn lập phủ, thông thường phải đợi sau khi thành thân mới được phép.Nhưng Tần Vọng Kỳ đã dùng quân công đổi lấy vinh dự đặc biệt này cho nàng.
Công chúa Minh Tâm dọn ra khỏi hoàng cung, lập nên phủ công chúa của riêng mình.Nghe nói quý phi vô cùng tức giận, đập vỡ không ít đồ.
Từ ngày công chúa Minh Tâm trở về, quý phi rất hay đưa nàng ra trước mặt người ngoài, nói cho mọi người biết con gái bà đã vì triều đình mà hy sinh và cống hiến biết bao nhiêu.Bà mượn cảm giác áy náy của hoàng đế đối với Minh Tâm công chúa, để dọn đường cho con trai mình.
Cũng giống như năm xưa—bà chủ động xin cho Minh Tâm công chúa đi hòa thân, đổi lại bản thân được tấn phong làm quý phi, con trai được phong làm thái tử.
Tin tức truyền đi rầm rộ khắp nơi, ai nấy đều bàn tán xôn xao.Không ít người đoán rằng vị trí thái tử sẽ có biến.
Ban ngày, ta đi ngang qua Nam Phong quán, bất giác nhìn vào lâu hơn một chút.
Tối đến, trở về phòng ngủ, nhìn thấy chăn gấm đang khẽ nhấp nhô…
Thái dương ta giật giật.
Vừa vén chăn lên đã thấy ngay Tần Vọng Kỳ—người càng lúc càng làm càn, không biết đã dùng cách gì để tự trói mình lại, nằm lồ lộ trong lớp sa y mỏng manh.
Bắp thịt rắn chắc, đường nét cơ thể rõ ràng, thân thể vạm vỡ như cố tình nâng tấm chăn gấm lên thành một mái vòm mập mờ. Hắn dường như còn cố ý dùng thuốc gì đó, khiến gương mặt ửng đỏ lạ thường, ánh mắt mị hoặc, môi đỏ như son, giọng khẽ khàng gọi tên ta.
"Xuân Vũ, cứu ca đi…"
"Ca không bẩn, những chỗ này chưa từng bị ai đụng vào…"
"Xin muội, thương lấy ca một lần thôi…”
Ta lập tức đắp chăn lại như đóng nắp nồi, quay người đi gọi đại phu.
Những trò như thế này, hắn diễn không biết mệt, còn ta thì phải gọi đại phu không dưới ba lần.
Dần dà, mỗi lần ta ra ngoài, hàng xóm láng giềng hai bên đều thì thầm to nhỏ, ánh mắt soi mói không giấu được.
Từ kinh thành, tổ mẫu cũng gửi thư về, nói không hiểu vì sao gần đây chẳng có ai chịu đến xem mắt với ta nữa.
Tần Vọng Kỳ có vẻ… đã biết chuyện.
Ánh mắt đắc ý.Phong thái hiên ngang.Ý chí bừng bừng.
Lúc ta còn đang cân nhắc nên xử trí ra sao, thì Tần Vọng Kỳ—kẻ ngày nào cũng đúng giờ xuất hiện trước mặt ta như quỷ ám—bỗng dưng… mất hút.
Thím hàng xóm nói có một mỹ nhân tuyệt sắc đến tìm người tình của ta.Ta lạnh nhạt đáp: "Hắn không phải người tình của ta."Thím ấy cười "ha ha" một tiếng, rõ ràng không tin.
Ta bước thêm vài bước, vừa tới đầu ngõ đã nhìn thấy hai bóng người quen thuộc.
Minh Tâm công chúa đang ngẩng mặt, nói gì đó với Tần Vọng Kỳ.Hắn cụp mắt, kiên nhẫn lắng nghe.
Trời vừa chớm thu, tiết trời se lạnh.Minh Tâm công chúa khẽ ho hai tiếng.Tần Vọng Kỳ nhíu mày lại.
14.
Tần Vọng Kỳ như có linh cảm, quay đầu lại nhìn thấy ta.
Ánh mắt ấy, giống hệt năm xưa trong rừng trúc—nhưng lần này, hắn hoảng hốt đẩy Minh Tâm công chúa ra, không hề nể nang thân thể nàng ấy mảnh mai yếu đuối, suýt thì làm nàng ngã nhào.
Tần Vọng Kỳ chạy đến, chỉ mấy bước đã đứng ngay trước mặt ta, như sợ ta hiểu lầm điều gì nghiêm trọng.
Hắn vội vàng giải thích, nói liền một hơi không kịp thở:“Ta chỉ coi nàng ấy là bằng hữu. Nàng ấy biết ta đang theo đuổi nàng, vừa rồi còn bảo có thể giả vờ thân mật để khiến nàng ghen, ta không đồng ý!”
Minh Tâm công chúa bật cười—là nụ cười bất lực, cũng là nụ cười buông xuôi.
Ánh mắt nàng nhìn ta lạnh lùng hơn hẳn thuở xưa.Khi ấy, nàng xem ta như tiểu muội.Còn bây giờ… trong ánh mắt ấy có cả khinh bỉ, cả châm chọc.
Ta, nhìn mà hiểu rất rõ.