1.
Phụ thân ta bị giam trong ngục đã nhiều ngày.Cho đến nay vẫn không rõ người mắc tội gì.
Kế mẫu lo lắng nói:“Tình thế e rằng không ổn, nếu thực sự bị truy tội và tịch biên gia sản, ta cũng khó thoát thân.”“Nhưng con tuổi còn nhỏ, sao có thể để con cùng bị liên lụy?”
Nghĩ đi nghĩ lại, bà chỉ còn một cách — gả ta đi càng sớm càng tốt.
Dẫu vậy, bà cũng sợ ta về nhà chồng sẽ chịu khổ.Nên cuối cùng, bà nghĩ tới Phó Chiêu — biểu chất bên ngoại.
Chàng năm nay hai mươi mốt tuổi, làm ăn buôn bán, là trưởng tử nhà họ Phó – phú hộ nhất nhì Kim Lăng.
Tuy có hơi phóng túng, nhưng không phải kẻ xấu, lại là người thân cận, biết rõ gốc gác nếp nhà.
Nếu sau này nhà ta may mắn qua được kiếp nạn, dù có hoà ly cũng không đến mức khó coi.
Nói đến đây, kế mẫu quay sang hỏi ta:“Hồi nhỏ hai đứa từng chơi với nhau, con còn nhớ không?”“Biểu tự của nó là Tuy Chi.”
Tuy Chi...
Bà vừa nói xong, ta liền nhớ ra.
Khi ta mười tuổi, mẫu thân qua đời.Chẳng đầy một tháng, phụ thân đã nôn nóng tái hôn.
Tân phu nhân là người Kim Lăng, tuổi không lớn, khoảng hai mươi, xuất giá lần đầu.
Lúc về làm dâu còn mang theo một biểu chất bên nhà mẹ đẻ.
Thuở ấy, ta được yêu chiều từ nhỏ, lại đang đau lòng vì mất mẫu thân, lòng dạ còn chưa nguôi, nên đối với việc phụ thân cưới kế mẫu, ta căm ghét vô cùng.
Ghét cả kế mẫu... lẫn biểu chất mà bà mang theo.
Trước kia, ta từng không ít lần trêu chọc Phó Chiêu.
Lần cuối cùng... ta vẫn còn nhớ rất rõ.
Khi ấy, ta cố ý nhốt một mình chàng trong thư viện.Đến tối khuya vẫn chưa thấy người đâu, kế mẫu lo sốt vó, liền sai người đi khắp nơi tìm kiếm.
Phụ thân vốn hiểu tính ta, chẳng nói chẳng rằng đã rút nhành liễu ra đánh thẳng vào người ta:
“Lại là trò của con phải không?”
“Tuy Chi ở đâu?”
Ban đầu ta còn cứng đầu chối quanh.Đến khi bị đánh đến không còn đường lui, mới chịu nghẹn ngào khai thật.
Đêm ấy, ta bị phụ thân phạt quỳ trong từ đường.Trong cơn uất ức, ta vừa khóc vừa hét về phía Phó Chiêu:
“Đây là nhà của ta! Ngươi có tư cách gì ở lại?”
“Ta ghét ngươi, ghét ngươi, ta ghét ngươi!”
Về sau...
Về sau thì chàng đi thật.
Nghe nói... là chính chàng tự rời đi.
Tâm trí trở về hiện tại, ta hơi lộ vẻ khó xử, khẽ hỏi kế mẫu:
“Chàng… chàng sẽ đồng ý ư?”
2.
Kế mẫu đích thân viết thư, gửi đến phủ họ Phó ở Kim Lăng.
Chẳng bao lâu sau đã nhận được hồi âm — Phó Chiêu đã đồng ý.
Việc gấp không thể chậm trễ, ngày hôm sau, ta rơi lệ từ biệt kế mẫu, khăn gói lên đường đến Kim Lăng.
Hôn lễ được tổ chức vô cùng vội vàng.Cũng chỉ là làm cho có lệ mà thôi.
Đêm động phòng.
Ta ngồi trong phòng tân hôn, trùm khăn voan đỏ, lặng lẽ chờ đợi.
Tim đập dồn dập.Ta căng thẳng đến nỗi không dám cử động.
Một lúc lâu sau, mới nghe thấy tiếng cửa bị đẩy ra.
Người vào.
Nhưng mãi vẫn không có động tĩnh gì.
Ta len lén nhấc nhẹ một góc khăn voan, dè dặt liếc nhìn…
Thì ra hắn đã say khướt, nằm dài trên giường, ngủ say như chết.
Ta đành tự mình tháo khăn, cởi lớp hỉ phục nặng nề cùng phượng quan phức tạp.
Sau đó lại đến lượt cởi giày, tháo áo khoác, gỡ dây buộc cho Phó Chiêu.
Đắp chăn cho hắn.
Hắn thực sự nặng, xử lý xong một lượt, trán ta cũng lấm tấm mồ hôi.
Ngồi thụp xuống bên giường, ta ngẩng đầu, lặng lẽ nhìn hắn hồi lâu.
Áo đỏ, tóc đen, lông mày rậm, sống mũi cao, môi hơi đỏ.
Giờ phút này, hắn vẫn nhắm mắt.
Nghĩ bụng — nếu mở mắt ra, ắt hẳn sẽ càng tuấn tú hơn nữa.
Đôi mắt ấy… là màu nâu nhạt, khác hẳn người thường.
Quả thật giống như bước ra từ tranh vẽ.Thực ra so với khi còn nhỏ, chàng cũng chẳng thay đổi là bao.
Chỉ là thuở ấy, lòng ta toàn nghĩ về mẫu thân đã mất, sầu bi đầy ắp, không thể nào chấp nhận việc phụ thân cưới vợ kế.
Ta căm ghét phụ thân, căm ghét kế mẫu.Tự nhiên… cũng chẳng buồn nhìn đến vị biểu chất bên nhà ngoại của kế mẫu kia, dung mạo ra sao ta cũng chẳng bận tâm.
Ta khẽ thở dài một tiếng.
Chỉ trách tuổi trẻ nông nổi, hồ đồ.