7.
Ta kéo Giang Bát Giác vào phòng.
Nương trợn tròn mắt, giọng the thé rít lên sau lưng:“Thứ chẳng biết từ đâu chui ra, ngươi cũng dám chứa vào nhà hả?”
Ta không quay đầu, chỉ dứt khoát đóng sập cửa lại.
Tiếng chửi bới lập tức lớn hơn mấy phần.
Ta trải một chỗ nằm trên đất, nghiêng đầu nhìn hắn:“Phu thê chưa cưới, tất nhiên phải ngủ cùng phòng, biết chưa?”
Hắn đỏ bừng vành tai, khẽ gật đầu.Rất ngoan.
Ta thấy vừa lòng lắm.
Giang Bát Giác kéo nhẹ vạt áo ta, giọng trong trẻo:“Y phục… ướt, khó chịu.”
Ánh mắt hắn sáng hơn cả ngọn đèn dầu.
Ta bỗng thấy khô cổ, nuốt nước bọt rồi buột miệng:“Chờ đấy.”
Ta đi xin Giang Bạch một bộ y phục sạch.
Trước khi vào phòng, nương kéo tay ta lại, khẽ hắng giọng:“Canh gừng đó… uống rồi chưa?”
“Giữa mùa đông lạnh cắt da, chớ để nhiễm lạnh…”
Cổ họng ta bỗng ngứa ngáy, cay xè.
Hơi nước nóng từ bát sứ bốc lên, làm mờ cả tầm mắt.
Ta không còn nhìn rõ mặt nương nữa.
Tay ôm y phục, tay cầm bát canh, ta lặng lẽ nhận lấy.
Trong đáy mắt nương là sự sốt ruột, thúc giục ta:“Uống đi! Không khéo sau này ảnh hưởng chuyện sinh con, ai còn dám lấy ngươi—”
Ồ, lý do thật sống động.
Cảm giác nghẹt thở như khi bị nước sông cuốn chợt ập về.
Ta không nhớ rõ mình mở cửa thế nào.
Đến khi tỉnh hồn lại, ta đã ngồi bên giường, yên lặng.
Sân vắng lặng, chỉ còn tiếng gió lùa qua tán cây, xào xạc như lời thì thầm giữa đêm đông.
Trước mắt ta, một bàn tay vươn ra – ngón thon dài, trắng trẻo sạch sẽ.
Giang Bát Giác bưng bát canh gừng, nhẹ giọng nói:“Uống đi, cổ họng sẽ đỡ khản thôi.”
Giọng hắn… hay thật đấy.Tim ta khẽ đập chậm lại, như dịu đi theo tiếng nói kia.
Tự dưng ta muốn trêu ghẹo một chút, cong môi cười:“Chàng cũng sợ ta nhiễm lạnh, rồi không sinh nổi hài tử sao?”
Chóp mũi Giang Bát Giác ửng đỏ, lúng túng xua tay:“Không phải…”“Người bệnh… thì nên được chữa trị.”
Hắn ngẩng đầu, mắt trong veo, nói rành rọt:“Ta chỉ muốn nàng sớm khỏe lại.”
Ngoài cửa sổ, gió bỗng nổi lên, làm bóng cây xào xạc lay động.
Ta đón lấy bát canh, buột miệng hỏi:“Vì sao lại muốn ta khỏe?”
Hắn thoáng ngẩn ra, ánh mắt mơ hồ, tựa như không hiểu câu hỏi:“Vì nàng là… vị hôn thê của ta.”“Lẽ ra phải như vậy.”
Cổ họng ta khẽ nghẹn.Xem ra… đúng là ngốc thật rồi.
Câu nói dối cũng chẳng phân nổi.
Thế mà chẳng hiểu sao, tay ta lại đưa lên, xoa đầu hắn, cười bảo:“Chó con ngoan, thông minh lắm.”
Giang Bát Giác khựng lại, nhưng không tránh.
Chỉ đỏ mặt, ngồi xổm trước mặt ta.
Rất lâu.Rất lâu.
8.
Canh ba, ta như thường lệ tỉnh giấc.
Nấu nước, mài dao, trói heo…
Đến khi đốt hương, dưới chân ta lăn tới một viên sỏi nhỏ.
Giang Bát Giác ngái ngủ, mắt vẫn còn lờ đờ, môi khẽ mấp máy:“Nàng đang cầu nguyện cho… bọn nó sao?”
Ta cắm nén nhang cuối cùng, nghiêm túc gật đầu:“Ta đang siêu độ.”
Kỳ thực, thật sự có tác dụng.
Cả con phố mổ heo có hai mươi sáu nhà đồ tể, chỉ mình ta buôn bán đắt hàng.
Giang Bát Giác không nói gì, chỉ khẽ chau mày.
Ta gãi gãi mũi, định giải thích vài câu, nhưng lại thôi.
Cũng chẳng trách hắn không hiểu.
Ngay cả nương và Giang Bạch cũng bảo ta đầu óc có vấn đề.
Bên cạnh, tấm đệm rơm hơi lõm xuống.
Giang Bát Giác quỳ xuống bên ta, ngượng ngập lên tiếng:“Ta… không biết tụng kinh.”
“Có lẽ… cần nàng chỉ dạy.”
Đột nhiên, khóe mắt ta bỗng thấy nóng ran.
Lần này, đến lượt ta không hiểu.
Canh năm, nương thức dậy.
Bà chặn xe heo của ta, hạ giọng dặn dò:“Sao dạo này ngươi không bán nội tạng heo cho tửu lâu nhà họ Thẩm nữa?”
“Nhà đó trả giá cao nhất đấy.”
“Nhớ hôm nay phải chở đến đó.”
“Nhanh đem lòng lợn giao cho nhà họ Thẩm đi!” – Giang Bạch gọi với theo sau lưng.
Nhà họ Thẩm chính là chủ tửu lâu.
Ta chẳng muốn đến.
Ta vòng qua, hờ hững đáp:“Nhà họ không cần nữa.”
Cũng như Thẩm Tri Lễ, không cần ta.
Đường vào thành hơi xa.Gió hôm nay lại lớn.
Trời âm u, mây đen cuồn cuộn, ánh sáng lờ mờ như đêm chưa chịu tan.
Sau lưng ta vang lên tiếng bước chân "cót két" khe khẽ.Càng lúc càng gần.
Ta nghiến răng, tay phải đưa lên sờ vào chuôi dao mổ heo, giận dữ quát:“Người hay quỷ! Mau ra đây!”
Tiếng hét vọng lên làm bầy chim sẻ trên cây vụt bay tán loạn.