1.
Tôi chỉ vào tấm truy nã dán trên cột điện: “Truy nã tội phạm lừa đảo viễn thông… Trời ơi, sao người này lại giống mình thế chứ!”
Vừa nói xong, ánh mắt của mấy người vây quanh lập tức đổ dồn về phía tôi.
Ngay giây tiếp theo, có người móc điện thoại ra gọi: “Alo, 110 à? Tôi có manh mối cần báo…”
Lúc này tôi mới nhận ra sự nghiêm trọng của vấn đề, liền vội vàng giải thích:
“Mọi người hiểu nhầm rồi! Người trên tấm truy nã này tuyệt đối không phải tôi, tôi là đạo sĩ của Huyền Diệu Quán, hôm nay là lần đầu tiên tôi xuống núi!”
Những người xung quanh nhìn tôi đầy khinh thường:
“Làm lừa đảo viễn thông không được nữa nên giờ đóng giả đạo sĩ đi lừa người à?”
“Cô còn trẻ như vậy, sao không làm việc đàng hoàng, cứ phải chọn con đường tà đạo?”
“Mọi người canh chừng cô ta, đừng để cô ta chạy, chờ cảnh sát đến xử lý!”
Tôi không thể cãi nổi, đành bấm tay tính rồi chỉ vào mấy người vừa lớn tiếng nhất trong đám đông:
“Cha anh năm nay 75 tuổi, nhất quyết đòi cưới vợ bé, mấy hôm nay nhà anh cãi nhau loạn cả lên vì chuyện này, đúng không?”
“Anh dạo này xui xẻo vô cùng, nghĩ lại xem dạo gần đây anh làm chuyện thất đức gì đi, khi nào giải quyết được thì vận khí tự nhiên sẽ trở lại.”
“Còn chị kia, gần đây có phải thấy mệt mỏi, đau lưng không? Mẹ chồng chị mới mất không lâu, trước khi mất còn bị chị ngược đãi, giờ đang nằm trên lưng chị nhìn chị đấy!”
“Giờ các người tin thân phận tôi chưa?”
Xung quanh lập tức im phăng phắc. Hai người đàn ông bị tôi chỉ đến liếc nhau, mặt ai cũng cứng đờ.
Người phụ nữ trung niên cuối cùng thì kìm không nổi, bật khóc nức nở:
“Đạo trưởng, tôi biết tôi sai rồi, xin người cứu tôi với!”
2.
Khi cảnh sát đến, cảnh tượng họ thấy là như thế này:
“Đạo trưởng, giúp tôi tính xem khi nào con trai tôi mới cưới được vợ?”
“Đạo trưởng, năm nay tôi thi cao học có đậu không?”
“Đạo trưởng, cho tôi xin cách liên lạc được không?”
Một cảnh sát cao lớn bước ra từ đám đông, giơ thẻ cảnh sát ra.
Tôi nhìn rõ tên trên thẻ Lục Cảnh Minh.
“Chào cô, cô bị tình nghi liên quan đến vụ án lừa đảo viễn thông… và tuyên truyền mê tín dị đoan, mời cô theo chúng tôi về cục.”
Mặc dù tôi giải thích đây chỉ là trùng hợp, tôi cũng không biết tại sao lại giống người bị truy nã kia, nhưng cuối cùng vẫn bị đưa về đồn.
3.
“Tên?”
“Ôn Ninh, đạo hiệu Ngọc Chân Nguyên Quân.”
Lục Cảnh Minh ngẩng đầu nhìn tôi, mặt có phần mất kiên nhẫn:
“Cô… thôi kệ, tuổi?”
“266 tuổi.”
Lục Cảnh Minh không nhịn được nữa, cau mày trừng mắt với tôi:
“Đây là đồn cảnh sát, mong cô nghiêm túc phối hợp điều tra!”
Tôi chợt nhớ ra trước khi xuống núi, sư phụ có nhét cho tôi một tấm căn cước vào túi xách, liền vội vàng lấy ra đưa cho anh ta…
Sau một hồi thẩm vấn và thu thập thông tin, một cảnh sát trẻ đưa mấy bản báo cáo cho Lục Cảnh Minh:
“Đội trưởng, dấu vân tay, nhóm máu, chiều cao đều không khớp, hình như chúng ta bắt nhầm người rồi…”
Tạ ơn trời đất, cuối cùng tôi cũng rửa sạch được oan tình.
“Đội trưởng Lục, giờ tôi có thể đi được chưa?”
Lục Cảnh Minh lập tức bác bỏ:
“Không được. Tuy cô đã được loại khỏi diện nghi ngờ lừa đảo viễn thông, nhưng tôi tận mắt thấy cô tuyên truyền mê tín, nên quyết định áp dụng giáo dục cải tạo với cô.”