13
“Mẹ muốn ly hôn.”
Mới chỉ một tuần không gặp, tôi suýt chút nữa không nhận ra người trước mặt mình.
Da bà trở nên sạm sùi vàng vọt, trán và khóe mắt đầy những nếp nhăn, ánh mắt mệt mỏi rã rời, tóc rối tung, lác đác mấy sợi bạc lộ rõ giữa màu đen.
“Mẹ à, mẹ mới kết hôn xong đã đòi ly hôn, vậy không hay đâu. Hơn nữa, ông Lý chắc gì đã đồng ý?”
Mẹ tôi lập tức che mặt khóc nức nở:
“Lão già đó lừa mẹ!
Trước kia dụ mẹ cưới bằng mấy lời đường mật, nói cưới về sẽ có người hầu hạ, sống như bà phu nhân thời xưa.
Vậy mà vừa cầm được giấy hôn thú, lão đã đổi giọng, bảo cưới rồi không cần làm tiệc cưới.
Nói trong nhà có thêm mẹ thì chi tiêu tăng, nên sa thải người giúp việc luôn.
Rồi đẩy mẹ qua nhà con trai ông ta để hầu hạ con dâu và chăm mấy đứa cháu nội.
Thế này là lấy vợ gì chứ? Rõ ràng là tìm người giúp việc không công!”
Nghe mẹ tôi kể lể, tôi không hề thấy đồng cảm.
Ba tôi cả đời yêu thương bà ấy, vậy mà khi ông vô tình đọc được mấy bức thư tình bà từng gửi cho người khác — người đàn ông bà thật sự yêu — thì tức giận đến mức bệnh tình tái phát.
Bà còn nhân lúc ba tôi nguy kịch, lén rút ống thở, đẩy ông sớm rời khỏi nhân thế.
Tôi bây giờ chỉ đang thay ba đòi lại công bằng.
Cũng nhân đây, tôi hoàn toàn thoát khỏi sự thao túng và hành hạ của bà.
Từ giờ, bà sống chết thế nào ở nhà họ Lý, tôi sẽ không quan tâm.
Ngay lúc bà vừa định đăng ký kết hôn với giáo sư Lý, tôi đã nói thẳng với ông ta:
“Từ nay bà ấy là người nhà họ Lý, không liên quan gì đến tôi.
Tôi sẽ không vướng vào cuộc sống của hai người, và cũng mong hai người đừng làm phiền tôi.”
Tôi đứng dậy, nghiêm túc nhìn người phụ nữ trước mặt lần cuối, rồi thốt ra một câu dứt khoát:
“Đây là lần cuối cùng tôi gọi bà là ‘mẹ’.
Từ bây giờ, chúng ta cắt đứt quan hệ mẹ con.
Bà đã tái giá thì cũng không còn xứng để làm mẹ tôi nữa.”
Bà ấy hoảng hốt, cuống cuồng muốn kéo tôi lại:
“Đường Đường, mẹ là mẹ ruột của con đấy! Con không thể nhẫn tâm bỏ rơi mẹ như vậy được!”
Tôi giật tay ra, lạnh lùng nhìn thẳng vào mắt bà.
“Lúc bà rút ống thở của ba, lúc bà muốn để Trần Nguyệt thế chỗ tôi vào đại học —
bà có từng nghĩ đến tôi là con gái ruột của bà chưa?
Có người mẹ nào không thương con gái mình, lại cưng chiều con của người khác?
Bà tự hỏi lại lòng mình đi.
Bao năm qua bà có thật sự làm tròn bổn phận của một người mẹ không?
Bà không xứng. Nếu được chọn, tôi thà không đầu thai vào bụng bà.”
Câu đó khiến bà chết lặng.
Bà gấp gáp giải thích:
“Mẹ thích người khác, đâu thích ba con.
Năm xưa là ông bà ngoại bắt mẹ lấy ba con, vì ông là bác sĩ, có biên chế, không lo đói khát.
Nhưng ba con thì lương ba cọc ba đồng, lại không chịu chuyển nhà lên thị trấn.
Mẹ từ nhỏ đến lớn chỉ muốn sống trong nhà cao tầng ở thành phố.
Ba con không cho mẹ được cuộc sống đó, mẹ hận ông ấy thì có gì sai?
Nếu năm đó không có con, mẹ đã bỏ đi rồi!”
Tôi bật cười thành tiếng.
“Bà muốn bỏ đi? Tiếc là ngày xưa muốn chuyển đi đâu cũng phải có giấy giới thiệu và hộ khẩu, bà đi được chắc?
Bà muốn cưới người kia, nhưng lại chê ông ấy nghèo đến nỗi không tự nuôi nổi bản thân, còn phải thường xuyên nhờ bà mang gạo mang tem phiếu qua giúp cả nhà họ.”
Nói trắng ra: mẹ tôi yêu ông ấy, nhưng không chịu khổ, nên cứ dùng cái cớ “bị ép cưới” để đổ lỗi cho ba tôi, rồi hận luôn cả tôi theo.
Mẹ tôi không ngờ tôi biết rõ đến vậy.
“Đường Đường, đừng như thế… Mẹ thật sự hối hận rồi.
Từ nay mẹ sẽ thương con, bù đắp cho con…”
Tôi lặng lẽ lau nước mắt nơi khóe mi.
Tôi từng ao ước biết bao — mẹ sẽ đối xử với tôi như cách bà thương Trần Nguyệt.
Rõ ràng tôi mới là con ruột.
Con gái nhà người ta thì được nâng như trứng, hứng như hoa.
Còn tôi thì bị chửi là chuyện thường ngày, ba không có nhà thì bị đánh bằng roi, quần áo mới, cặp mới đều bị ép phải đưa cho Trần Nguyệt.
Nhưng đến giây phút này —
bà đã phải nhận quả báo.
Tôi cũng thấy đủ rồi.
“Tôi không cần.