Hôm đó là ngày tôi và hội bạn thân hẹn gặp định kỳ. Tôi uống không ít, còn cô bạn thân nhất – Đại Mỹ – thì lấy cớ đã uống thuốc kháng sinh nên không đụng đến một giọt rượu nào. Vì vậy mà tôi thấy chưa đã.
Chúng tôi vừa bước ra khỏi quán whisky bar, đang định bàn xem tiếp theo nên đi đâu thì bất chợt tôi trông thấy một chiếc Porsche Panamera quen thuộc đậu cách đó không xa. Trong bãi đậu toàn siêu xe, chiếc Panamera này trông có phần khiêm tốn, nhưng lớp sơn bạc bóng loáng và dán phủ nhám lại khiến nó nổi bật không ngờ.
“Ủa, chẳng phải là xe cậu tặng cho Trương Hiền à? Anh ta tới đón cậu hả?” – Đại Mỹ nói lớn.
Tôi vội kéo cô ấy lùi về phía góc khuất khỏi tầm nhìn của chiếc xe, đúng lúc cửa ghế lái mở ra – người bước xuống là nhân viên trông xe của câu lạc bộ.
Chiếc xe đó là quà sinh nhật tôi tặng cho chồng mình, Trương Hiền, vào hai năm trước. Thật ra không phải xe mới, mà là chiếc tôi đã chán dùng nên đem tặng lại cho anh ta thôi.
Khi đó Trương Hiền vẫn là cậu sinh viên nghèo có chút tự trọng. Đối mặt với món quà xa xỉ ấy, anh ta sững sờ đến mức không biết phản ứng thế nào, lập tức từ chối thẳng thừng. Hành động đó khiến tôi khi ấy cũng có phần bối rối.
Giờ nhìn thấy anh ta với kiểu tóc thời thượng, ăn mặc toàn hàng hiệu, bước ra từ cửa câu lạc bộ, tôi chỉ thấy vừa buồn cười vừa phẫn nộ.
Cơn giận còn chưa kịp nguôi thì một cô gái với gương mặt kiểu "hot girl mạng", ăn mặc lòe loẹt chạy lúp xúp tới, làm bộ đáng yêu nắm lấy tay Trương Hiền. Hai người lên xe, một lái một ngồi ghế phụ, rồi phóng đi không thèm quay đầu lại.
“Ghê thật, đúng là kích thích mà.” – Đại Mỹ lạnh lùng cười khẩy bên cạnh. – “Ăn của cậu, mặc của cậu, tiêu tiền của cậu mở công ty sản xuất phim, cuối cùng lại phản bội cậu không chút che giấu. Cậu định cứ thế mà nhìn à?”
“Tất nhiên là nhìn rồi,” – tôi lạnh nhạt nói. – “Cảnh đẹp như vậy, sao có thể bỏ qua.”
Tôi không chỉ muốn nhìn xem hắn từ một con chó đã trở thành người ra sao, mà còn muốn tiếp tục nhìn hắn làm thế nào để quay lại làm chó!
Nói đơn giản thì, Trương Hiền là đàn em khóa dưới của tôi, nhỏ hơn tôi ba tuổi.
Lần đầu gặp anh ta là trong buổi họp lớp đại học năm ba. Một cậu bạn thân cùng lớp dẫn anh ta theo, bảo rằng Trương Hiền đang phụ giúp trong đoàn phim của cậu ấy, là một chàng trai chăm chỉ, thông minh, ham học.
“Má ơi, cái gu của cậu đấy, nên tôi mới dắt cậu ta đến đây nè.” – cậu bạn cười hì hì ghé sát tôi khoe công.
Thật ra chẳng cần cậu ta nói, ngay khoảnh khắc Trương Hiền bước vào, tôi đã để ý tới rồi.
Lông mày rậm, mắt to, sống mũi cao, làn da nâu khỏe mạnh, mái tóc gọn gàng. Nhìn sơ đoán cũng phải cao tầm mét tám bảy.
Ngũ quan sắc sảo nhưng vẫn còn vương chút non nớt – xét riêng về ngoại hình, hoàn toàn đúng gu tôi.
Chỉ tiếc là bộ đồ hàng hiệu trên người anh ta nhìn phát biết ngay là đồ giả, nhưng mặc lên người anh ta lại chẳng hề kém khí chất hàng thật.
Tôi đứng xa quan sát, ánh mắt không rời khỏi anh ta. Có lẽ vì ánh nhìn quá trắng trợn, Trương Hiền thoáng chột dạ, lúng túng đến mức chẳng biết đặt tay vào đâu.
Trong suốt bữa ăn, tôi chỉ nhàn nhạt trò chuyện vài câu, còn anh ta thì mỗi lần đối diện với câu hỏi của tôi lại căng thẳng thấy rõ. Cái vẻ ngốc nghếch ấy thật sự… quá đáng yêu.
Nhưng giờ nghĩ lại, mỗi khoảnh khắc đó như một cái tát vào mặt tôi. Yêu bao nhiêu khi xưa, giờ hận bấy nhiêu.
Tôi là người từng bước nâng đỡ anh ta, vậy mà mới cưới chưa đầy ba tháng, anh ta đã phản bội một cách lộ liễu và ngu xuẩn như thế. Dĩ nhiên là tôi không thể dễ dàng buông tha.
Tất cả những gì tôi từng đầu tư, giờ đây đều trở thành quân bài khiến tôi càng thêm căm hận, đè nặng đến mức tôi chẳng thể thở nổi.
“Má ơi, rồi cậu tính sao?” – Trên đường về, Đại Mỹ dè dặt hỏi. – “Ly hôn luôn? Hay là cho anh ta thêm một cơ hội? Dù gì cũng đã bên nhau gần bốn năm rồi…”
“Cho chứ, sao lại không cho?” – tôi cười nhạt. – “Có khi anh ta chỉ bị cuốn theo cái mới nhất thời thôi. Tôi không đời nào để tâm huyết mấy năm qua đổ sông đổ biển.”
Không những không để đổ, mà tôi còn muốn đòi cả vốn lẫn lời!
Nghe vậy, Đại Mỹ không nói thêm gì nữa, chỉ liếc mắt nhìn tôi.
Cô ấy là bạn thân hơn mười năm của tôi, tuy xuất thân tầng lớp trung lưu nhưng lại rất thẳng thắn và hào sảng.
Lúc tôi cưới Trương Hiền, cô ấy phản đối kịch liệt, cứ khăng khăng rằng anh ta chỉ nhắm vào tiền, chẳng hề thật lòng. Giờ nghĩ lại, cô ấy đúng thật.
Tôi thở dài – lòng có phần trống trải.
Cũng có thể là Trương Hiền chỉ đang ham mới mẻ. Những người bước chân vào tầng lớp trên một chút đều có xu hướng sa ngã như thế. Tôi từng ngây thơ nghĩ rằng anh ta có thể giữ mình được.
Về đến nhà đã gần nửa đêm. Căn biệt thự xa hoa – quà cưới từ nhà tôi – vẫn để đèn ngoài hiên.
Trong gara, chiếc Panamera đã đậu sẵn.
“Anh nhờ dì nấu canh giải rượu cho em rồi.”
Vừa bước vào, Trương Hiền từ hành lang gọi với ra, tay bưng một bát canh:
“Cô ta không uống một giọt nào, còn em thì uống đến say mèm. Thiệt tình, lớn rồi mà vẫn không biết chăm sóc bản thân.”
Tôi đứng yên, không nhúc nhích:
“Sao anh biết em đi uống với Đại Mỹ? Tài xế nói à?”
Trương Hiền mặt không đổi sắc:
“Anh thấy hai người khi vừa rời khỏi bar.”
“Cái gì?!” – tôi sững người.