13.
Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng, Thẩm Viễn Hàng sẽ một lần nữa xuất hiện trong cuộc đời tôi.
Tuần sau tôi đã hẹn với mấy chị em trong hội đi dã ngoại, đang chuẩn bị thu dọn đồ để về nhà.
“Mẹ, đợi đã!”
Vừa bước ra khỏi cửa, tôi đã nghe thấy một giọng nói quen thuộc.Quay đầu lại—là Thẩm Sùng đang đẩy một chiếc xe lăn, trên đó ngồi chính là Thẩm Viễn Hàng.
Tôi hơi sững người.Người đàn ông từng được tôi chăm sóc cho trắng trẻo mập mạp, giờ gầy trơ xương, co rút trong xe lăn, mặt mày đờ đẫn, khóe miệng co giật từng chặp.
“Thẩm Viễn Hàng, ông thành ra cái dạng này là sao?Cái cô bạch nguyệt quang ông quý như vàng ấy—chăm sóc ông kiểu này đấy hả?”
Thẩm Viễn Hàng ú ớ không nói nên lời, chỉ có hai hàng nước mắt đục ngầu tràn ra từ khóe mắt.
“Mẹ, mẹ đừng nói nữa...Ba biết sai rồi... Cái bà Trần đó—không, con mụ họ Trần khốn nạn đó—bả cuỗm hết tiền rồi bỏ trốn.Ba giận quá nên bị đột quỵ…Giờ con với Tiểu Nhã cũng sắp ly hôn.Mẹ, mẹ giúp tụi con đi mà!”
Tôi đứng lặng người một lúc, thật sự không ngờ trong thời gian ngắn như vậy mọi thứ lại sụp đổ nhanh đến thế.
Tiểu Nhã vẫn đến thăm tôi đều đặn mỗi tuần, nhưng chưa từng hé nửa lời.
“Liên quan gì đến tôi?Chẳng phải mấy người thương Trần Nguyệt Dung lắm sao?Không phải thấy cô ta ‘hiểu chuyện’ hơn tôi à?Giờ quay lại đây than thở gì chứ?Chắc chắn ‘dì Trần’ của cậu có nỗi khổ tâm riêng đấy. Ngoan, về nhà ngồi đợi bà ta quay lại đi.”
Câu nói của tôi khiến Thẩm Sùng như cái pháo bị châm lửa, nổ bùng lên tức thì.
“Mẹ! Mẹ với ba sống mấy chục năm rồi, sao mẹ nỡ lòng nào đối xử với ông ấy như vậy!?Ông ấy bây giờ liệt giường, không đi lại được nữa—mẹ nỡ nhìn ông ấy chết à!?”
Tôi khụy người xuống, nhìn thẳng vào Thẩm Viễn Hàng.Ông ta cũng lặng lẽ nhìn tôi, đôi tay run rẩy cố gắng vươn lên, muốn nắm lấy tay tôi.Hai dòng nước mắt đục ngầu lại lăn dài xuống má.Trong ánh mắt ông ta—tôi thấy rõ sự hối hận.
Nhưng mà… hối hận thì có ích gì, Thẩm Viễn Hàng?Tất cả những gì ông đang chịu… chính là báo ứng.
“Thẩm Viễn Hàng, sống không nổi thì đi chết đi.”
Nói xong câu đó, tôi đứng dậy, quay lưng bỏ đi.Phía sau, Thẩm Sùng gọi với theo, nhưng tôi coi như không nghe thấy gì.
Cậu ta không thể bỏ mặc Thẩm Viễn Hàng bị liệt mà chạy theo tôi được.Chỉ có thể nhìn tôi đi, từng bước… càng lúc càng xa.
14.
Về đến nhà, tôi gọi điện bảo Tiểu Nhã đến.Dưới sự truy hỏi ráo riết của tôi, cuối cùng cô cũng nói ra sự thật.
Thẩm Viễn Hàng và Trần Nguyệt Dung kết hôn chưa đầy một năm, thì ông ta đã đổ bệnh.
Bản chất của Trần Nguyệt Dung vốn dĩ là một loại dây tơ hồng bám người mà sống,không có ai để bám víu thì chẳng thể tồn tại.
Sau khi ly hôn với chồng cũ, cô ta dẫn con gái sống khổ sở qua ngày.Cuộc sống sắp đến đường cùng, lúc đó cô ta mới nhớ đến Thẩm Viễn Hàng.
Với tâm thế thử vận may, cô ta liên lạc lại với ông ta.Không ngờ sau bao nhiêu năm, Thẩm Viễn Hàng vẫn còn vấn vương, vẫn còn mộng tưởng về “tình đầu năm ấy”, nên liền cắn câu.
Trong mắt ông ta, Trần Nguyệt Dung vẫn là bạch nguyệt quang trong lòng, là ánh sáng thanh xuân không thể thay thế.
Nhưng ông ta đâu biết—thời gian đã làm mọi thứ đổi thay.Cái gọi là "bạch nguyệt quang" năm nào, giờ đã bị năm tháng bào mòn đến méo mó không còn hình dạng.
Sau khi Thẩm Viễn Hàng đổ bệnh,Trần Nguyệt Dung chuyển toàn bộ tiền lương hưu của ông ta vào tài khoản mình,thậm chí còn lén bán luôn căn nhà mà hai người đang sống.
Có tiền trong tay, cô ta giả vờ nói là đi tìm thuốc quý chữa bệnh cho Thẩm Viễn Hàng.Nhưng thực chất là ôm tiền bỏ trốn cùng con gái.
Mãi đến khi người mua nhà đến đòi bàn giao,Thẩm Viễn Hàng và Thẩm Sùng mới biết mọi chuyện.
Tiểu Nhã sợ nếu tôi biết chuyện thì sẽ mềm lòng, nên đã không dám nói gì.
Khi biết được toàn bộ sự thật, lòng tôi… thoải mái lạ thường.Bao nhiêu năm ấm ức đè nén trong tim—giờ phút này như được trút ra hết.
“Thẩm Viễn Hàng, đúng là gieo gì gặt nấy. Đáng đời!”
Tiểu Nhã chỉ cười, không nói gì.Tôi cũng không hỏi tại sao cô lại đòi ly hôn với Thẩm Sùng.Một người con dâu tốt như cô, mà cũng phải đưa ra quyết định đó—thì chắc chắn lỗi nằm ở Thẩm Sùng.
Tôi chưa hỏi, nhưng Tiểu Nhã vẫn chủ động nói ra.
“Mẹ, Thẩm Sùng ngoại tình. Con muốn ly hôn.”
Quả nhiên… đàn ông nhà họ Thẩm, không ai ra hồn cả.Giống cây giống cội—giống thế nào, ra thế ấy.Hạt giống xấu, sao mọc được cây cao bóng cả?
Tiểu Nhã cúi đầu, không dám nhìn sắc mặt tôi.Có lẽ trong lòng cô nghĩ: dù sao Thẩm Sùng cũng là con tôi, chắc chắn tôi sẽ thiên vị.
Nhưng tôi vỗ nhẹ tay cô, dịu dàng nói:
“Tiểu Nhã, dù con quyết định thế nào—mẹ cũng ủng hộ con.”
Tiểu Nhã sững người, ngước lên nhìn tôi, mắt đỏ hoe, giọng run run:
“Mẹ… con còn được gọi mẹ nữa không?”
Tôi kéo cô vào lòng, ôm chặt: