9.
Khuôn mặt mẹ tôi lộ rõ vẻ bối rối. Bà vội vàng kéo tay áo tôi, lớn tiếng nói:"Con nói linh tinh gì thế? Tiền đã nộp rồi, đương nhiên phải học chứ."
Tôi hất tay bà ra:"Không, con không học nữa. Hãy trả lại tiền đi. Chẳng lẽ con lại để mẹ chết đói trước mắt sao?"
Cô giáo bên cạnh tỏ ra lúng túng, không biết phải làm thế nào.Mẹ tôi cuống lên, mặt mày trắng bệch, nói lắp bắp như cắn phải lưỡi:"Sao mà chết đói được! Đương nhiên phải học chứ, mẹ nói thế để con chịu học thôi!""Con sao lại không hiểu lời mẹ thế này?"
Tôi bực bội, không kìm được mà lớn tiếng:"Từ nhỏ đến lớn, con không học đàng hoàng khi nào?""Con đã dành ngần ấy thời gian từ tiểu học đến giờ để chứng minh với mẹ rằng con đang học, và sau này con vẫn sẽ học!""Tại sao mẹ cứ khăng khăng rằng con không học? Ai nói cho mẹ điều đó? Mẹ đã thấy ở đâu?"
Mẹ nghẹn lại, hồi lâu không thốt nên lời.Bà nắm chặt áo tôi, tôi có thể cảm nhận được những ngón tay bà đang khẽ run rẩy.Bà mím môi, nhìn tôi một lúc lâu, rồi đột nhiên không đâu mà giải thích:"Chỉ là một câu nói thôi, sao con lại tức giận như thế."
Nhưng đó hoàn toàn không phải chỉ là một câu nói đơn giản.Nó là xiềng xích buộc chặt chân tôi, là gông cùm khoá cứng tôi lại.
Tôi không đáp lời bà.Bà quay sang cô giáo, cố nặn ra một nụ cười, giải thích:"Trẻ con nói linh tinh thôi, chúng tôi học thêm mà. Nếu hiệu quả, sẽ đăng ký tiếp.""Thứ bảy sáng tám giờ đến học phải không, tôi nhớ rồi."
Sau đó, tôi cùng mẹ về nhà, suốt cả quãng đường chẳng ai nói một lời.Không rõ là do giáo viên dạy giỏi hay là do câu nói của mẹ khiến tôi thay đổi, nhưng điểm Toán của tôi trong kỳ thi tháng thứ hai đã tăng gần hai mươi điểm.Tuy nhiên, điểm số tăng lên chẳng khiến tôi thêm yêu thích môn học này chút nào.
Khi không giải được bài toán, sự khó chịu của tôi còn hơn cả trước đây.Tôi vô thức cào vào ngón tay mình, lột hết lớp da chết, đến mức máu chảy ra dính vào thân bút, vào bài kiểm tra, cuối cùng để lại những vết nâu không thể lau sạch.Lời của mẹ cứ lặp đi lặp lại trong đầu tôi: "Đây là tiền mẹ không ăn không uống mà kiếm được."Tôi càng ghét môn toán.Ngay cả giáo viên toán – người luôn nhẹ nhàng, dịu dàng với tôi – tôi cũng ghét lây.Nhưng tôi không có lựa chọn nào khác ngoài việc học, buộc phải dành nhiều thời gian và công sức hơn người khác.
Cả năm lớp 11, tôi liên tục chiến đấu với môn toán.Mỗi ngày tôi chỉ ngủ bốn tiếng, nhưng tôi vẫn căm ghét vì sao con người lại phải ngủ.Đến kỳ thi cuối năm, tôi lại trở về vị trí đứng đầu khối.Thêm một buổi họp phụ huynh nữa, mẹ tôi lại đánh son đậm màu, lục lọi tủ tìm chiếc áo khoác mỏng rồi khoác lên người.Bà còn đặc biệt làm tóc, cẩn thận chăm chút từng lọn tóc xoăn bằng gel giữ nếp.Khi ngồi vào chỗ của tôi, nghe giáo viên toán đứng trên bục khen tôi hết lời, lưng bà vô thức thẳng thêm vài phần.
Buổi họp phụ huynh là khoảnh khắc tỏa sáng của riêng bà.Dù rất vui nhưng bà vẫn cố nén niềm vui ấy, gượng ép giữ vẻ mặt nghiêm nghị, mắng tôi ngu ngốc, mắng tôi là cục bùn không đắp nổi tường.
Bà lại một lần nữa chỉ vào mặt tôi trước mặt mọi người mà trách móc:"Đã tốn bao nhiêu tiền học thêm rồi mà con chỉ tăng được bấy nhiêu điểm.""Điểm tổng của con đứng nhất khối, nhưng đâu phải tất cả các môn đều đứng nhất.""Trừ môn Chính trị và tiếng Anh, sao các môn khác con không học tốt hơn? Sao không đạt hạng nhất từng môn?"
Cảnh tượng trong buổi họp phụ huynh lần này chẳng khác gì những lần trước.Trong phút chốc, tôi chợt nhận ra dường như mỗi lần họp phụ huynh, bà đều như thế.Bất kể điểm số của tôi cao thế nào, bà luôn tìm ra vấn đề của tôi một cách chuẩn xác.
Nhưng lần này tâm trạng của bà tốt hơn nhiều, ít nhất bà không đánh tôi trước mặt mọi người như lần trước, cũng không so tôi với "lợn", "chó" hay những con vật khác.
Xung quanh vang lên những tiếng thì thầm, cô giáo không nói gì thêm, chỉ buông lời trấn an nhẹ nhàng.Những ánh mắt nhìn tôi vẫn đầy tò mò và chế nhạo, nhưng tôi có thể cảm nhận được một mùi vị thương hại trong đó.Tôi rất mệt.Thật sự rất mệt.Mệt đến mức chỉ muốn chết đi cho xong.
10.
Tôi đã cố gắng hết sức, vậy tại sao bà ấy luôn không hài lòng?Tại sao bà cứ nhắc đi nhắc lại?Không ngừng, không nghỉ, hết lần này đến lần khác.Tôi đã rất nỗ lực, rõ ràng bà cũng thấy kết quả, vậy tại sao vẫn không chịu dừng lại?
Điều này khiến tôi liên tục hoài nghi chính mình: Tôi phải làm đến mức nào thì bà mới thấy hài lòng?Tôi cảm nhận được sợi dây lý trí trong đầu mình ngày càng căng, càng căng, cuối cùng thì đứt.