8.
Nhà hàng mở cửa trở lại.
Chú Châu dẫn theo một nhóm người đến ăn khai trương.
Tôi đang tiếp chuyện khách ở bàn, thì Trương Vân kéo tay Lâm Thụy Bân hùng hổ xông thẳng vào từ bên ngoài.
Một tiếng "bộp" vang lên.
Tờ giấy bị ném thẳng vào người tôi.
“Tưởng Lâm, hôm nay chị phải ký đơn ly hôn này. Không ký cũng phải ký!”
Căn phòng đang náo nhiệt bỗng im bặt như cắt.
Chú Châu hơi nheo mắt, ánh nhìn từ tốn nhưng sâu sắc:
“Tiểu Lâm này, đây là chuyện gì vậy?”
Tôi giữ bình tĩnh, gật đầu xin lỗi:
“Xin lỗi chú Châu, làm phiền bữa ăn của mọi người rồi.”
Trương Vân đứng bên cạnh cười khẩy:
“Không ly hôn thì sao? Dựa vào mấy ông già bà lão ở đây để kiếm ăn chắc?”
“Tôi cứ tưởng chị giỏi giang lắm cơ đấy.”
“Chị cũng thật hèn hạ. Toàn phục vụ mấy người sắp xuống lỗ, mà cũng dám cười nói nịnh bợ?”
Rầm!
Ly rượu trong tay chú Châu vỡ nát.
Tất cả những người lớn tuổi trong phòng đều giận dữ.
“Mấy tuổi đầu mà ăn nói hồ đồ, nhà nào dạy ra cái thứ vô lễ như vậy hả?”
Trương Vân chẳng hề nao núng, còn ngẩng cao đầu:
“Ba tôi là cổ đông của Tập đoàn Vạn Hoa.
Ở thành phố này, cả đám thương nhân còn phải nể ông ấy vài phần.
Biết đâu mấy đứa con của mấy ông bà già ở đây đang làm chân chạy việc cho nhà tôi trong các tòa cao ốc của CBD ấy chứ!”
Giọng điệu vừa ngạo mạn, vừa đầy mỉa mai.
Chú Châu thong thả đứng lên, im lặng nhìn cô ta chằm chằm suốt nửa phút.
Sau đó, ông nhẹ giọng, nhưng đầy lực:
“Ba cô đúng là có chút tiếng tăm.
Cô thì cũng tự tin đấy.
Tiếc là, ba cô không dạy nổi cô cách làm người.”
“Ông già này nói cái quái gì vậy hả?!”
Trương Vân trợn mắt, lập tức văng tục.
Mặt Trương Vân đỏ bừng vì tức, mũi méo xệch, giơ tay định tát chú Châu.
Nhưng bị Lâm Thụy Bân đứng sau vội vàng giữ lại.
Anh ta cố gắng xoa dịu:
“Vài ông già thôi mà, có đáng để em nổi nóng vậy đâu.”
Rồi anh ta quay sang tôi, giọng gắt:
“Tưởng Lâm, chẳng phải cô đã đồng ý ký đơn ly hôn rồi sao?
Giờ còn bày trò, lôi mấy ông già này ra để cố tình gây khó dễ tụi tôi à?”
Tôi nhíu mày:
“Chính là hai người xông vào phòng riêng trước, làm phiền người khác!”
Trương Vân hét ầm lên:
“Đám rác rưởi như các người, tao muốn vào thì vào!
Huống chi cái tiệm rách nát của mày mà cũng gọi là nhà hàng?!”
Cô ta lao về phía tôi, móng tay sắc nhọn như muốn cào rách mặt.
Ngay khoảnh khắc đó, không biết ai quăng một vỏ chai bia rỗng xuống đất.
“Choang!”
Trương Vân hét to một tiếng, vấp phải, ngã dúi dụi xuống nền.
“Đập nát cái tiệm cho tao!”
Cửa phòng bật mở, mấy gã to con mặc vest đen ùa vào bao vây cả phòng.
Không khí lập tức căng như dây đàn.
Chú Châu bước lên phía trước, ánh mắt điềm tĩnh nhìn thẳng vào Trương Vân:
“Cô gái trẻ, làm đến mức này thì quá lố rồi.
Tôi biết cô là con gái của Trương Hiểu Phong, nhưng đừng nghĩ ai cũng phải nể mặt ông ấy.”
Trương Vân khựng lại một chút, rồi hếch cằm lên cười khẩy:
“Ồ, cũng biết đến tên ba tôi à? Vậy thì dễ thôi.
Tôi không đập tiệm nữa, mấy người trong phòng quỳ xuống xin lỗi cho tôi là được.”
Cô ta nói với vẻ chiến thắng, như thể nắm toàn quyền trong tay.
Chú Châu liếc cô ta lần cuối, rồi rút điện thoại ra ngay trước mặt tất cả mọi người:
“Ngưng toàn bộ dự án hợp tác với Tập đoàn Vạn Hoa.
Tôi quyết định không đầu tư nữa.”
Cuộc gọi kết thúc.
Trong phòng im phăng phắc.
Ngay sau đó, Trương Vân bật cười — âm thanh chát chúa như muốn xé toang sự yên lặng.
Ánh mắt cô ta đầy khinh miệt:
“Ông nghĩ ông là ai? Chủ tịch hội đồng quản trị chắc? Nực cười thật đấy!”
Chưa kịp dứt lời, điện thoại trong túi xách cô ta rung lên từng hồi.
Tôi liếc thấy màn hình hiển thị: “Ba gọi đến.”
Trương Vân nhấc máy.