05
Hôm đó, Cố Cảnh Chi uống say khướt, loạng choạng trở về biệt thự.
Thấy anh ta chẳng còn tỉnh táo, Lưu Như Yên nhân cơ hội mang tới một bát “canh giải rượu” – thực chất là bát thuốc mà cô ta chuẩn bị từ lâu.
Đêm ấy, cô ta nghĩ rằng cuối cùng cũng có thể cùng anh ta trải qua một đêm mặn nồng.
Nhưng khi nghe thấy anh ta trong cơn điên cuồng lại gọi tên “Chiêu Chiêu”, tâm can cô ta hoàn toàn sụp đổ.
Trong khoảnh khắc ấy, cô ta rút điện thoại, chụp lại những bức hình ám muội.
Cô ta nhất định phải khiến quan hệ giữa Cố Cảnh Chi và Lâm Chiêu Chiêu rạn nứt.
Lâm Chiêu Chiêu không phải vẫn luôn phớt lờ, không chịu thêm bạn bè với cô ta sao?
Không sao cả, cô ta vẫn có cách đưa mấy bức hình này đến trước mặt Lâm Chiêu Chiêu.
Sáng hôm sau, Cố Cảnh Chi tỉnh lại, lập tức nhớ lại chuyện tối qua, trong lòng đầy áy náy:
“Là anh quá thú tính… Chức giám đốc thiết kế của công ty, anh sẽ tặng em coi như bù đắp.”
Đầu óc anh ta đau nhức vì rượu và đêm điên loạn, lần đầu tiên anh ta không chờ Như Yên đi làm cùng.
Lưu Như Yên vuốt nhẹ bụng mới ba tháng chưa lộ rõ, trong lòng trào lên ác niệm:
“Muốn dùng một chức giám đốc thiết kế để đổi lấy việc coi như tối qua chưa hề xảy ra ư? Nằm mơ!”
Nếu Lâm Chiêu Chiêu vẫn còn sống trong biệt thự, cô ta thậm chí đã muốn nhân cơ hội này phá bỏ đứa bé, rồi thuận tay hắt nước bẩn lên đầu Lâm Chiêu Chiêu.
Cô ta hận.
Hận cái người đàn bà ấy, rời đi rồi mà vẫn chiếm giữ trái tim Cố Cảnh Chi.
Năm đó, nếu biết sớm anh ta sẽ thay lòng…
06
Trong tiếng sóng biển, tôi bắt đầu một ngày làm việc mới.
Weibo mà tôi bỏ mặc lâu nay đột nhiên liên tục báo tin nhắn. Tôi tiện tay mở ra, liền thấy hàng loạt bức ảnh khiến mặt đỏ tim đập.
Trong ảnh, một nam một nữ quấn quýt, ái ân nồng nàn.
Nếu như người đàn ông kia không phải chồng cũ của tôi – kẻ từng nói sẽ tái hôn với tôi – thì đây quả thật là một chuyện tình đẹp.
Phía sau còn kèm lời nhắn:
“Lâm Chiêu Chiêu, đã đi thì đừng quay lại. Có quay về cũng thừa thãi. Giờ tôi là giám đốc thiết kế của tập đoàn Cố thị, tôi mới là người ở trong tim Cảnh Chi.”
Tưởng đâu mình sẽ không thấy đau lòng nữa.
Vậy mà khoảnh khắc thấy dòng chữ “giám đốc thiết kế”, tôi vẫn nghe được tiếng trái tim mình vỡ vụn.
Ngày trước, Cố Cảnh Chi từng bị cuốn hút bởi tài năng thiết kế của tôi.
Tôi cũng từng thiết kế cho Cố thị rất nhiều sản phẩm bán chạy.
Khi đó, tôi còn đùa hỏi anh ta:
“Với năng lực này, liệu em có thể trở thành giám đốc thiết kế của tập đoàn Cố thị không?”
Hồi đó, anh ta trả lời tôi như thế này:
“Em chỉ có mỗi tấm bằng đại học trọng điểm trong nước, thế vẫn chưa đủ. Giám đốc thiết kế của tập đoàn Cố thị, ít nhất cũng phải là nhà thiết kế quốc tế nổi tiếng, có vô số tác phẩm gây tiếng vang trong và ngoài nước mới xứng đáng.”
Mà luận văn tốt nghiệp cao học của Lưu Như Yên… chẳng phải cũng do tôi giúp cô ta làm hay sao.
Cô ta vốn chẳng có lấy một tác phẩm nào đáng giá, vậy mà giờ lại đường hoàng trở thành giám đốc thiết kế của tập đoàn Cố thị.
Cái đó chẳng khác nào một cái tát trời giáng vào mặt tôi.
Nước mắt vừa trượt xuống, thì một con mèo bất ngờ nhảy lên bàn.
Nó đi vòng quanh chiếc laptop của tôi vài vòng, rồi nằm ườn ra bên cạnh ngủ.
Đó là một con mèo tuyệt đẹp – một mắt xanh lam, một mắt vàng kim, toàn thân trắng muốt.
Người ta gọi nó là “Bạch Bảo Thạch”, còn có tên khác là “mèo chiêu tài” – tượng trưng cho tài lộc.
Nó đột ngột xuất hiện trong sân nhà tôi, làm tôi quên đi nỗi buồn vừa mới dấy lên.
Tôi lập tức xóa tài khoản Weibo, rồi nhẹ nhàng ôm chiếc laptop sang phía bên kia sofa, bắt đầu vẽ bản thiết kế.
Nắng vàng rực rỡ trải khắp căn phòng.
Cuộc sống của tôi lúc này… thật ra rất đẹp.
Không cần gìn giữ, cũng chẳng cần phí thời gian vì những kẻ cặn bã kia nữa.
07
Tài khoản công việc của tôi nhận được tin nhắn từ người phụ trách tập đoàn Cố thị.
Ông ta nói dự án hợp tác trước đây với tôi giờ sẽ do tân giám đốc tiếp nhận, bảo tôi thêm WeChat của vị giám đốc mới ấy.
Tôi từ chối thẳng.
“Muốn hợp tác thì dùng tài khoản cũ. Thù lao thiết kế tôi đã tăng gấp mười lần.”
Bên kia choáng váng:
“Chẳng lẽ chúng tôi đã đắc tội Perla tiểu thư rồi sao?”
Trên các trang freelancer quốc tế, tôi chưa từng dùng tên thật. Người ta chỉ biết đến tôi với cái tên Perla.
Tôi trả lời:
“Đầu năm nay có quá nhiều công ty tìm đến tôi. Để giảm bớt phiền phức, toàn bộ đơn vị hợp tác đều áp dụng mức thù lao gấp mười.”
Đa phần khách hàng của tôi là công ty nước ngoài, họ chẳng thể nào đi dò hỏi. Có hỏi thì tôi cũng chỉ trả lời: “Đối tác lâu năm, không tiện tăng giá.”
Còn Cố thị chưa từng hợp tác, tất nhiên phải theo giá mới.
Bên kia im lặng rất lâu.
Đến tận chiều, tôi mới nhận được hồi âm. Nội dung mới thú vị làm sao:
“Tôi là Lưu Như Yên, phu nhân tổng tài Cố thị. Nếu Perla tiểu thư chấp nhận giá cũ, sau này toàn bộ trang sức của Cố thị sẽ giao cho cô thiết kế. Như vậy cô cũng không cần vất vả đi tìm khách hàng mới.”
Tôi nhếch môi đáp: