1.
Sau lưng vang lên giọng Lưu Như Yên:
“Chị ấy sẽ không sao chứ?”
“Không đâu, chỉ là nhất thời chưa nghĩ thông. Một lát nữa cô ấy sẽ quay lại thôi.”
Cố Cảnh Chi cất giọng dịu dàng.
Tôi bước ra khỏi biệt thự nhưng không rời đi ngay.
Không phải vì còn luyến tiếc, mà là đang nghĩ về tương lai của mình.
Những gì từng có, giờ đã như bong bóng nước vỡ tan.
Trong sân, tôi khẽ ngẫm: đứa bé này, tôi có nên giữ lại không?
Nếu giữ, liệu tôi có đủ sức để uốn nắn cái bản tính bỉ ổi mà nó thừa hưởng từ cha nó không?
Tôi không muốn lúc trẻ đã bị Cố Cảnh Chi làm cho tức đến nửa ch nửa sống, về già lại còn phải dằn vặt bởi một đứa con trai giống hệt cha nó.
Chỉ cần tưởng tượng ra cảnh sau này con trai tôi nói với vợ đang bụng mang dạ chửa những câu trơ trẽn như thế, tôi chắc chắn sẽ ngã gục ngay tại chỗ.
Rất nhanh, tôi đưa ra quyết định.
Bản tính con người khó mà thay đổi, trò nghịch thiên này… tôi không dám thử.
Đèn phòng khách trên tầng hai bỗng sáng lên, tôi thoáng thấy hai bóng người quấn chặt lấy nhau.
Hít một hơi thật sâu, tôi quay lại biệt thự.
Vào phòng ngủ, tôi khóa cửa, gom toàn bộ giấy tờ quan trọng, nhét vào một chiếc túi nhỏ cùng thẻ ngân hàng, vài món trang sức quý tự mình mua, thêm một bộ quần áo cũ trước khi mang thai.
Tất cả gói gọn, rồi ném từ tầng hai xuống sân.
Đến khi tôi thu dọn xong, Cố Cảnh Chi vẫn chưa trở lại.
Tôi bỗng thấy việc mình khóa cửa thật thừa thãi.
Đặt tủ về chỗ cũ, mở cửa ra thì bắt gặp anh ta và Lưu Như Yên vừa từ phòng khách đi ra.
Ánh mắt Như Yên ánh lên vẻ khinh miệt:
“Đúng như Cảnh Chi nói, tôi còn lo chị bỏ đi cơ.”
Ý ả ta chẳng khác nào mỉa mai: ngay cả khi nhân tình đã đường hoàng bước vào, tôi vẫn ngoan ngoãn chịu đựng.
“Cô ấy tay trắng, đi được đâu chứ. Em về nghỉ ngơi đi.”
Cố Cảnh Chi dịu dàng đẩy Lưu Như Yên vào lòng, rồi quay sang trách tôi:
“Như Yên giờ này vốn đã ngủ, chỉ vì lo cho em nên mới định đi tìm. Em cũng nên hiểu chuyện một chút.”
Tôi không đáp.
Hai người họ lại quay về phòng khách, khép cửa.
Tôi xuống sân nhặt túi, hướng ra ngoài biệt thự mà đi.
Trong khu biệt thự xe công nghệ không vào được, tôi chỉ có thể đi bộ ra cổng.
May là tôi vốn hay dạo quanh hằng ngày, đi nửa tiếng cũng chẳng thấy mệt.
2.
Đêm giao thừa, bệnh viện hiu hắt, hành lang vắng lặng.
Bác sĩ trực cấp cứu nhìn tôi, rồi lại cau mày liếc về bụng bầu đã nhô cao.
“Cô thật sự muốn chấm dứt việc này sao?”
Tôi đưa ra tờ đơn ly hôn, chữ ký còn in rõ ngày hôm nay.
“Ngày cuối năm, nhân tình ngang nhiên bước vào nhà… đứa bé này đã chẳng còn gia đình. Hơn nữa, nó còn có một người đàn bà chỉ mong nó biến mất.”
Nói đến đây, tôi nghẹn ngào bật khóc.
“Huống chi, tôi tay trắng rời đi. Bác sĩ, trong hoàn cảnh này, tôi không thể nuôi nổi đứa nhỏ. Thà để nó có cơ hội đến với một gia đình tốt hơn, còn hơn theo tôi chịu khổ.”
Ánh mắt bác sĩ thoáng kinh ngạc khi nghe tôi nhắc đến hai chữ “tay trắng rời đi”.
“Được rồi… bụng cô đã lớn, chỉ có thể làm ph//ẫu th//uật. Tôi sẽ sắp xếp cho cô nhập viện, uống thu///ốc ổn định trước, rồi mới tiến hành.”
Tôi cũng từng nghe nói, đến tháng này mà làm thì nỗi đau chẳng khác nào sinh nở.
Nhưng để tránh cả đời bị hủy hoại, để về già không phải tiếp tục chịu đựng, nỗi đau này… tôi đành cắn răng mà gánh lấy.
3.
Tôi nằm viện bảy ngày, sau đó chuyển sang một trung tâm chăm sóc hậu sản, ở thêm một tháng.
Thực ra, tôi không hề tay trắng.
Tôi là một nhà thiết kế.
Trước kia vốn làm toàn thời gian, nhưng kể từ khi ở bên Cố Cảnh Chi, anh ta cho rằng cái danh “nhà thiết kế” không xứng để trở thành vợ của anh ta.
Một bà nội trợ toàn thời gian, nghe qua mới đủ thể diện.
Thế nên tôi buộc phải từ chức, lén mở tài khoản freelancer trên các trang web nước ngoài, nhận dự án thiết kế quốc tế online.
Qua nhiều năm, tôi đã có lượng khách quen ổn định, họ còn liên tục giới thiệu thêm khách mới.
Nhờ chênh lệch tỷ giá, thu nhập của tôi thậm chí cao hơn nhiều so với trước.
Để khỏi bị Cố Cảnh Chi chê bai “không ra gì”, tôi giấu kín tất cả.