5
Sáng hôm sau, ta đưa Phó Tử Ân đến dâng trà cho Phó đại nhân.
Nhìn thấy chúng ta sánh vai, ta e thẹn ngượng ngùng, còn Phó Tử Ân mặt mày rạng rỡ.
Ông rất hài lòng, lập tức trao chìa khóa kho cho ta, lại gọi quản gia và toàn bộ gia nhân đến, tuyên bố từ nay mọi chuyện lớn nhỏ trong phủ đều do tân thiếu phu nhân quyết định.
Ta bất ngờ, nhưng mừng khôn xiết.
Tổ mẫu từng bảo, nữ nhân khi xuất giá sẽ gặp mấy cửa ải.
Thứ nhất là hòa hợp với phu quân, thứ hai là phu quân chàng nạp thiếp.
Hai việc đó, ta đã giải quyết xong ngay đêm qua.
Việc thứ ba chính là cha mẹ chồng làm khó dễ.
Nghe nói Đại Lý Tự Khanh tiếp xúc không ít hạng tội phạm, thiên hạ đều đồn ông là kẻ tâm ngoan thủ lạt.
Nhưng thực tế, đó là đối với người ngoài, với người trong nhà, đặc biệt là con dâu, thì ông ra mặt bảo vệ rất rõ ràng.
Ta thầm sung sướng.
Không ngờ mình may mắn đến thế, gặp được cha chồng sáng suốt, rộng lượng.
Trên đời, cha mẹ chồng có hai kiểu, hoặc hồ đồ, hoặc sáng suốt.
Khác biệt nằm ở chỗ đối đãi với con dâu thế nào.
Người sáng suốt biết rằng, muốn con trai sống hạnh phúc, trước hết phải đối tốt với con dâu, bởi phu thê ở bên nhau ngày đêm, cuộc sống của con trai nằm trong tay con dâu. Đối đãi con dâu không ra gì, khiến nàng oán trách, nàng không dám trút giận lên cha mẹ chồng, nhưng chẳng lẽ lại không dám trút lên phu quân sao? Dám chứ.
Không dám lộ liễu, thì âm thầm, mà cách trả đũa có đến vạn loại.
Người hồ đồ thì làm ngược lại, giày vò con dâu, kết quả thì con trai là kẻ chịu khổ. Trong chuyện xưa cũng viết, mẹ chồng ác độc gây khó dễ cho con dâu, hại chính con trai. Chẳng ít Hoàng đế qua đời cũng do ái phi của mình hạ độc, từng chút từng chút một bỏ thuốc độc, vài năm là tiễn bệ hạ lên Tây Thiên.
Cha chồng nhà ta thấu hiểu nhân tính, khó trách mới bốn mươi đã lên chức Đại Lý Tự Khanh.
Phụ thân ta đã năm mươi, chỉ mới làm Hộ Bộ Thị Lang.
Cả hai đều xuất thân hàn môn, chênh nhau mười tuổi, cùng phẩm cấp.
Năng lực hai người, vừa so thì biết.
Ta nghĩ phải mau sinh hài tử, rồi giao cho Phó đại nhân dạy.
Ta lớn trong chốn hậu viện, kiến thức còn ít, bản thân Phó Tử Ân cũng cần được dạy dỗ.
Hai phu thê chúng ta không đủ khả năng nuôi dạy một đứa trẻ thành tài.
Nhân lúc Phó đại nhân chưa già, phải tận dụng sớm.
6
Sau ba ngày, ta ngồi xem sổ sách.
Cha chồng là người sáng tỏ, sổ sách trong phủ rành mạch.
Mỗi năm phủ không thu vào nhiều, nhưng vẫn dư dả.
Chỉ là mỗi năm lại xuất mấy khoản lớn, thoạt nhìn rất bất hợp lý.
Ta bèn gọi quản gia.
Ông ta chần chừ, ấp a ấp úng, dường như ngại nói.
Ta bảo cứ việc bẩm rõ, không cần né tránh, vì bây giờ ta đã quản gia.
Ông ta đành kể, mỗi năm mấy khoản lớn đó là cho cữu gia, đệ đệ của phu nhân quá cố.
Năm xưa, Phó đại nhân và phu nhân nghĩa nặng tình sâu, thường giúp đỡ nhà ngoại.
Trước lúc mất, phu nhân để lại hai tâm nguyện.
Một là mong đại nhân đối đãi với thiếu gia thật tốt.
Hai là mong đại nhân khi nhà ngoại gặp nạn, hãy cưu mang một hai.
Nhà ngoại chỉ còn một cữu gia
Phó đại nhân đồng ý.
Từ đó đến nay, vì để Phó Tử Ân không chịu ấm ức, Phó đại nhân chưa từng không cưới thêm thê tử.
Mỗi năm đều chu cấp cho cữu gia.
Ta hỏi: “Cữu gia tàn tật ư. Không gánh vác nổi gia đình đến nỗi bao năm nay vẫn phải dựa vào phủ ta nuôi sao.”
Quản gia thấy ta hỏi thế, hệt như trút được bầu, tuôn ngay, xem ra đã nhịn từ lâu lắm rồi.
Ông nói cữu gia thật ra vốn có sản nghiệp, trong nhà có hơn mười cửa hiệu.
Chỉ tại tính thích nữ sắc, hằng năm rước hết người này đến người khác.
Quản gia bảo, trong nhà cữu gia có đến ba mươi mấy thiếp, còn tình nhân bên ngoài chẳng rõ bao nhiêu.
Ông thở dài: “Lão gia chúng ta lẻ loi một mình, cữu gia lại lấy bạc của phủ, tận hưởng lạc thú. Đến ngay cả Hoàng thượng trong cung cũng chỉ hơn mười phi tần, còn cữu gia nhiều nữ nhân hơn cả Thánh thượng.”
Vẻ mặt ông ta đầy bất bình.
Ta đã có tính toán.
Nếu vì bệnh tật hay khiếm khuyết thì giúp đỡ chẳng sao, nhưng đây là đắm đuối nữ sắc, còn muốn tiền nhà ta cung phụng.
Chẳng phải quá viển vông ư.
Ta bảo quản gia: “Truyền lệnh, từ nay cữu gia đích thân hay sai người tới xin bạc, đều từ chối thẳng. Xin thứ gì cũng không cho. Kẻ nào lén lút tự tiện xuất bạc, sẽ bị trị theo gia quy.”
Quản gia tròn mắt kinh ngạc, rồi hớn hở hỏi: “Phu nhân, phu nhân nói thật ư.”
Ta nghiêm mặt: “Phó đại nhân đã tuyên bố, mọi việc lớn nhỏ trong phủ từ nay do ta quyết. Lời ta nói đương nhiên là thật.”
Quản gia nghe thế thì mừng rỡ, mặc kệ vẻ mặt lạnh lùng của ta, đi ngay.
Xem chừng cữu gia kia đã khiến cả phủ chán ghét từ lâu.
Chỉ không biết Phó đại nhân sẽ nghĩ gì, và Phó Tử Ân phản ứng ra sao.
7
Quả nhiên chuyện xảy đến rất nhanh.