1
Trong bóng tối, cổ họng ta nghẹn lại chua xót đến tê dại. Lời của Lý Nguyên Huy như một chiếc d.a.o băng thẳng thừng đ.â.m vào tim ta, để lại một lỗ hổng vừa lạnh lẽo vừa nhức nhối.
Ngay cả hệ thống vẫn luôn reo hò chúc mừng ta suốt quãng đường vì nhiệm vụ sắp hoàn thành, lúc này cũng rơi vào im lặng khó xử. Một lúc lâu sau, nó mới nặn ra được một câu:
【Hay là mở mắt lại lần nữa, biết đâu chỉ là ảo giác?】
Ta cười khổ, không phát ra tiếng, trong lòng như một đống tro tàn lạnh lẽo. Ba năm cố gắng… cuối cùng, vẫn là thất bại rồi sao? …
Ba năm trước, ta bị chẩn đoán mắc bệnh nan y, bác sĩ khẳng định ta không sống qua nổi mùa xuân năm sau.
Nhưng rồi hệ thống xuất hiện. Nó nói, chỉ cần ta hoàn thành nhiệm vụ, bệnh tật sẽ biến mất, không cần chữa cũng khỏi.
Mà nhiệm vụ của ta chính là cứu rỗi Lý Nguyên Huy. Nam phụ si tình trong quyển truyện này. Lý Nguyên Huy và nữ chính Thẩm Ngọc Hàm là thanh mai trúc mã.
Nhưng sau đó, Thẩm Ngọc Hàm lại đem lòng yêu nam chính, hoàng tử địch quốc. Hai người yêu nhau khắc cốt ghi tâm, cuối cùng nàng ta bị chính tay nam chính đầu độc g.i.ế.c chết.
Từ đó về sau, Lý Nguyên Huy gần như mỗi đêm đều say xỉn.
Độc giả không đành lòng nhìn hắn đau khổ như thế, bèn cầu mong có người từ trên trời giáng xuống, chữa lành cho hắn, cứu rỗi hắn.
Vì vậy, ta đã đến đây. Công bằng mà nói, suốt ba năm qua ta đã toàn tâm toàn ý.
Lý Nguyên Huy cũng từ lạnh nhạt ban đầu dần dần trở nên dịu dàng hơn. Sáng nay, hắn cuối cùng cũng phái người đến nhà ta cầu hôn.
Cùng với lễ vật cầu thân, hắn gửi tặng một chiếc trâm Phù Dung Lưu Quang truyền từ tổ tiên.
Vừa nhìn thấy cây trâm đó, hệ thống đã hú hét không ngừng: 【Công sức không phụ lòng người, ký chủ! Cô mở được gói quà ẩn rồi!】
【Có cây trâm này, lúc tổng kết nhiệm vụ, điểm của cô có thể nhân đôi!】
【Cô thật giỏi! Cô là ký chủ đáng tự hào nhất mà ta từng có! Hu hu hu!】
Ta cũng vô cùng kích động, nắm chặt cây trâm, không chờ nổi mà chạy đi tìm hắn. Kết quả lại rơi xuống địa cung này, còn nghe thấy những lời vừa rồi. Hơn nữa…
Trên tóc Thẩm Ngọc Hàm, ta thấy một cây trâm gần như giống hệt.
Chỉ là cây trâm kia tinh xảo hơn, quý giá hơn. Ai là thật, ai là giả, nhìn là hiểu.
2
Ta đứng sau bức tường tối rất lâu.
Chỉ đến khi Lý Nguyên Huy và pháp sư rời đi, ta mới chậm rãi bước ra ngoài.
Bốn phía đều là màu đỏ hỷ sự, chỉ có chiếc giường băng ở giữa trong suốt lấp lánh, toát lên thứ ánh sáng kỳ dị.
Ta từng bước từng bước tiến đến, cúi đầu nhìn gương mặt Thẩm Ngọc Hàm.