22Lời thổ lộ chân tình của Lý Nguyên Huy còn chưa dứt thì lão già họ Tô đã đến gọi hắn ra tiền sảnh dùng bữa.Vừa nhìn thấy tay hắn m.á.u me be bét, ông ta suýt nữa ngất xỉu tại chỗ.
“Hiền… hiền tế… cái tay này… là sao đây?”
Nói rồi như sực nhớ ra gì đó, ông ta hung hăng trừng mắt với ta.
“Có phải… là nghiệt chướng ngươi làm không hả?Mau xin lỗi hiền tế!”
“Không.”
Lý Nguyên Huy lắc đầu.
“Là ta có lỗi với A Giản.”
Lão già họ Tô ngẩn ra.
“Cái… cái này… sao lại nói vậy được…”
Miệng thì nói vậy, nhưng tay chân run lẩy bẩy dẫn hắn ra tiền sảnh băng bó.
Trước khi đi, Lý Nguyên Huy lại liếc nhìn ta.Trong mắt toàn là chờ mong.
Ta biết hắn muốn ta đi theo.Nhưng ta làm như không thấy gì cả.
Một lúc sau, hắn chỉ có thể cụp mắt, thất vọng quay đi.
Hắn đặt cây trâm dưới gốc cây hạnh, lảo đảo rời đi.
【Ký chủ, mau nhặt trâm lên đi!】
Hệ thống hét ầm lên giục ta.
【Đây là bảo vật đấy!Khi thanh toán điểm sẽ dùng được!Không lấy thì phí quá!】
Ta chỉ có thể bước tới, nhặt cây trâm lên.…
Đến trưa dùng bữa.
Lão già họ Tô chắc chắn là cố ý lấy lòng Lý Nguyên Huy, bắt người kéo ta tới, ép ngồi bên cạnh hắn.
Trong bữa ăn, một đám người không ngừng kể hắn đối xử với ta tốt thế nào, ta có phúc ra sao.
Ta nghe mà phiền cả đầu, quay sang liếc Lý Nguyên Huy.
Vành tai hắn có hơi đỏ, nhưng sắc mặt vẫn bình thản.Rõ ràng chẳng có chút ý định ngăn cản đám người kia.
Trong chốc lát, ta liền hiểu ra…
Hắn đang muốn liên thủ với cả Tô gia để tẩy não ta.
Cảm giác nghèn nghẹn nơi lồng n.g.ự.c khiến ta lập tức buông đũa.
【Nhân vật!Nhân vật!】
Hệ thống lại nhắc nhở ta.
Nhưng ta chẳng buồn để tâm nữa.Sắp rời khỏi nơi này rồi, chỉ còn hai ba ngày thôi…
Chẳng lẽ trong chừng ấy thời gian, bọn họ còn có thể làm gì được ta sao?
“Im miệng được không?”
Ta lạnh lùng nói, mặt không chút biểu cảm.
Rồi quay sang Lý Nguyên Huy, từng chữ từng chữ hỏi hắn:
“Những lời này, ngươi nghe có thấy vui không?Không thấy giả dối sao?”
“Ngươi diễn mấy vở si tình xong, thật sự tưởng mình là Lương Sơn Bá rồi à?”
“Lương Sơn Bá là ai?”
Lão già họ Tô tức đến mức râu mép dựng cả lên, trừng mắt hỏi.
“Ngươi quen cái tên nam nhân nào vậy hả?!”
Ta:“…”
Thật sự không muốn phí thêm một chữ với ông ta.
May mà trước đây ta từng kể Lý Nguyên Huy nghe câu chuyện ấy.Nên hắn hiểu được ẩn ý trong lời ta.
Ta nhìn thấy tay hắn dần run lên, trong lòng càng chắc chắn hơn.
Hắn diễn lâu đến nỗi gần như tự lừa dối chính mình rồi.
“Ngươi không quên chứ?”
“Trước kia chính miệng ngươi nói ‘Ngoài công chúa ra, tất cả đều là dong chi tục phấn, chỉ cần còn một hơi thở, ngươi cũng sẽ không từ bỏ nàng ta.’”
“Lúc đó ngươi coi thường ta đến mức nào.”“Giờ lại ra vẻ si tình thâm sâu?”
Lý Nguyên Huy thôi không run nữa.
Cả người hắn như bị đông cứng lại.
Rất lâu sau, cổ mới như kẽo kẹt han gỉ mà chậm rãi quay về phía ta.
“Sao nàng biết…”“nàng từng đến…”“từ lúc nào…”
“Giờ hỏi những chuyện này còn có ý nghĩa gì sao?”
Ta lạnh lùng cắt ngang lời hắn.
Hắn mặt mày tái nhợt, không thốt nên lời.
23Ta không ăn nổi nữa.
Đặt bát xuống, ta đứng dậy bước ra ngoài.
Nhưng không ngờ…
Lý Nguyên Huy vậy mà còn mặt dày đuổi theo.
“A Giản!A Giản!”
Hắn sốt ruột gọi ta, nhưng lại không dám đưa tay kéo lại như trước.
“Chẳng lẽ chỉ vì ta từng phạm sai lầm, nàng liền kết án tử cho ta sao?”
“Ta thật sự hối hận rồi…”“Rốt cuộc ta phải làm thế nào mới có thể chứng minh tấm lòng mình để nàng tin tưởng?”
“Chẳng lẽ…”“thật sự phải giống như Vũ Văn Trụ, moi t.i.m mình ra cho nàng xem sao?!”
Ta buộc phải dừng lại.
“Ta với Thẩm Ngọc Hàm không giống nhau.”“Ngươi có moi t.i.m hay không ta cũng chẳng bao giờ tin ngươi.”
Bởi vì…
Hệ thống thông báo, nhiệm vụ của ta đến giờ vẫn chưa hoàn thành.
Lời nói của Lý Nguyên Huy dù có hoa mỹ đến đâu, hành động có thành khẩn đến mức nào thì tất cả, đều là giả dối.