1.
Lần này, tôi không gia hạn nữa.
Hệ thống nhắc nhở:【Thẻ hồi phục đã gia hạn ba lần sẽ có quyền sử dụng vĩnh viễn。】【Xin ký chủ xác nhận lại, có muốn tiếp tục dùng điểm để gia hạn không?】
Đây là lần đầu tiên nó kiên nhẫn hỏi lại tôi.Nó vốn vô tình vô cảm, chẳng thể hiểu vì sao câu trả lời của tôi lại khác với hai lần trước.Nhưng nó hẳn đã thấy trên hot search đang bùng nổ một đề mục:【Minh tinh mới nổi Tạ Hồi nửa đêm đưa một cô gái vào khách sạn。】
Tôi mới biết lý do vì sao người đã hứa sẽ cùng tôi mừng sinh nhật lại chẳng bao giờ xuất hiện.
Đoạn video có gắn watermark, hình ảnh không rõ nét, nhưng với những ai quen thuộc với Tạ Hồi, chỉ cần một bóng lưng trắng đen cũng đủ để nhận ra.Còn người phụ nữ được anh ôm chặt trong lòng, gây ra vô số đồn đoán của cư dân mạng, tôi vừa nhìn đã biết ngay——Tống Vi Lan.
Nhiều năm trôi qua, người từng khiến tôi bất an và bất lực, một lần nữa lại xuất hiện.Không ai nghĩ cô ta sẽ tìm đến Tạ Hồi thêm lần nào nữa.
Bởi năm ấy, Tạ Hồi vì bảo vệ cô ta mà đánh nhau với đám côn đồ, kết quả đôi chân tàn phế.Mà cô ta, chỉ đến thăm một lần, để lại một câu hời hợt:“Tạ Hồi, tôi tin rằng anh nhất định sẽ khỏe lại.”
Sau đó, cầm giấy báo trúng tuyển rời đi, biến mất không một lời từ biệt.
Còn Tạ Hồi, vì chấn thương quá nặng nên ngay cả kỳ thi đại học cũng không thể tham gia.Chàng trai từng kiêu ngạo, sáng lạn bỗng chốc trở nên bạo nộ, sa sút, gãy nát.Anh chỉ biết nắm chặt tay tôi, yếu ớt hỏi:
“Giang Tùy, em… có rời bỏ anh không?”
Tôi đã trả lời ——Không bao giờ.
Vì thế, khi hệ thống hỏi tôi có muốn quay về hay không, tôi đã chọn không.Tôi đem toàn bộ điểm số đổi lấy một tấm thẻ hồi phục.
Tôi ở bên anh, dìu anh đứng lên lần nữa, cùng anh bước vào giới giải trí, cùng anh từng bước leo lên đỉnh cao hôm nay.Những ngày gian khó nhất, tôi cũng chưa từng nghĩ sẽ rời bỏ anh.
Anh cũng từng ở giữa vòng xoáy tin đồn mà vội vã giải thích với tôi:“Những chuyện vô căn cứ, anh đã xử lý xong rồi.”
Thế nhưng, ngay khi tất cả bạn bè đều tin rằng chúng tôi sẽ ở bên nhau, Tống Vi Lan lại một lần nữa tìm đến anh.
Tôi lặng lẽ nhìn đoạn video đang lặp đi lặp lại, rồi bấm số gọi cho Tạ Hồi.Điện thoại rất nhanh được kết nối, nhưng vang lên lại là một giọng nữ dịu dàng, mềm mại:“Xin chào, Tạ—”
Tôi dứt khoát ngắt máy.
Giọng nói của Tống Vi Lan quá dễ nhận, ngọt ngào mềm mỏng.Năm xưa Tạ Hồi từng trêu chọc cô ta:“Chậc, em tức giận mà chẳng có chút uy hiếp nào, nghe như làm nũng vậy, khó trách cứ bị bắt nạt mãi.”
Họ từng là bạn cùng bàn, khoảng cách gần đến mức chỉ cần nghiêng đầu là chạm vào nhau.Tôi ngồi phía sau, vùi đầu vào những trang đề cũ kỹ, cố gắng khiến bản thân tách biệt ra khỏi bầu không khí ấy.Nhưng tôi vẫn thấy rõ từng ánh mắt nhìn trộm, từng cái đỏ mặt vụng trộm.Những mảnh vụn ký ức mà tôi đã dày công chôn giấu, nay như lưỡi dao sắc lạnh, lần lượt trồi lên, rạch nát trái tim tôi từng nhát từng nhát.
Sinh nhật tuổi 24.Tôi thắp một ngọn nến, ngồi nhìn ánh lửa nhỏ bé cháy đến tận cùng.Rồi bình tĩnh nói với hệ thống:
“Không.”
2.
Tôi gặp Tống Vi Lan ngay tại căn hộ của Tạ Hồi.
Mật mã còn chưa kịp bấm xong, cánh cửa đã được mở ra từ bên trong.Tống Vi Lan mặc chiếc sơ mi đen của anh, mái tóc xoăn nhẹ tùy ý xõa xuống lưng, bờ vai cùng đôi chân dài trắng nõn lộ ra ngoài, càng khiến dáng vẻ cô ta thêm phần mảnh mai quyến rũ.
Tôi không ngờ sẽ gặp cô ta ở đây.Còn cô ta thì chẳng hề tỏ ra bất ngờ, chỉ khẽ khàng lên tiếng chào:“Là cậu à, Giang Tùy, lâu rồi không gặp.”
Sáu năm.Đúng là lâu thật.
Nhưng ngần ấy năm trôi qua, cô ta hầu như chẳng thay đổi gì. Vẫn xinh đẹp như ngày nào, đôi mắt to trong veo lúc nào cũng ánh lên vẻ ngây thơ yếu đuối.
Ngay khoảnh khắc đó, tôi chợt hiểu Tạ Hồi.Ở đỉnh cao của sự nghiệp, một lần nữa chạm mặt bạch nguyệt quang thuở thiếu niên, thử hỏi có ai mà không rung động?
Đã là ngày thứ ba kể từ khi hot search nổ tung.Thế nhưng, Tạ Hồi chưa từng chủ động liên lạc với tôi lấy một lần.
Phía studio của anh cũng sớm đưa ra tuyên bố:【Người cùng Tạ Hồi bước vào khách sạn là trợ lý mới. Do bị bạn trai cũ quấy rối, Tạ Hồi vì bảo vệ đồng nghiệp nên mới dìu cô ấy đi cùng.】
Những lời tuyên bố trong giới giải trí, thật giả lẫn lộn, công dụng duy nhất chỉ là để trấn an fan hâm mộ.
Tôi cố ép mình không nghĩ tới ba ngày qua rốt cuộc giữa họ đã xảy ra chuyện gì. Tôi vừa định mở miệng, thì sau lưng vang lên một giọng nam mang theo chút căng thẳng:
“Giang Tùy, sao em lại ở đây?”
Tôi khẽ nghiêng đầu.Dưới ánh sáng rực rỡ của hành lang, anh đứng đó, dáng người thẳng tắp, bước nhanh đến gần tôi, đôi mày khẽ nhíu lại, lặp lại câu hỏi:
“Sao em lại ở đây?”
Tôi nhìn thẳng vào ánh mắt đầy cảnh giác của anh, giọng dịu dàng đáp:
“Chiếc USB lần trước để quên ở đây, tôi tới lấy.”