1.
Mở mắt ra, xung quanh giường bệnh là một vòng người mặc áo blouse trắng.
Trong đám người ấy, nổi bật nhất là một người đàn ông mặc nguyên một bộ vest đen, khí chất trầm ổn, lạnh lùng – chính là Tạ Liễm Chu.
So với hình ảnh trong trí nhớ tôi, anh có vẻ khác đi đôi chút.
Tôi còn chưa kịp nghĩ nhiều thì một cơn đau nhói truyền đến từ đầu.
Tôi lập tức đưa tay ôm trán, giọng đầy uất ức:
“Anh ơi, đầu em đau quá...”
Cơ thể của Tạ Liễm Chu khẽ cứng lại, vẻ mặt bình tĩnh thoáng hiện nét gượng gạo.
Anh nghiêng người tránh đi, để bác sĩ bước tới cạnh giường tôi.
Khi sờ lên lớp băng dày trên đầu, tôi vẫn còn ngơ ngác.
Chẳng lẽ là tối qua sinh nhật vui quá, uống say rồi ngã đập đầu?
Ngay lúc ấy—
“Phu nhân bị tai nạn xe, đầu có thương tích, đã khâu vài mũi. Giờ thuốc tê hết tác dụng, cảm giác đau là chuyện bình thường.”
Tôi lập tức bắt được hai từ quan trọng.
Phu nhân. Tai nạn xe.
Phu nhân nào? Tai nạn gì cơ?!
Tôi nhớ rõ ràng là vừa ở nhà tổ chức sinh nhật tuổi 19, còn đang chờ Tạ Liễm Chu mang quà tới mà?
Trong phòng, người tôi quen duy nhất chính là anh. Tôi hoang mang nhìn về phía anh, mong được nghe một lời giải thích.
Thế nhưng Tạ Liễm Chu lại né tránh ánh mắt tôi, chỉ liếc đồng hồ rồi lạnh nhạt nói:
“Cô tỉnh rồi là được.”
“Công ty còn việc, tôi đi trước.”
Vừa dứt lời, anh quay người bước đi.
Trái tim tôi như rơi xuống đáy vực, hoảng hốt gọi với theo, giọng bỗng cao vút lên:
“Anh ơi!”
Tôi biết anh ghét tôi. Nhưng tôi đang bị thương, hoàn toàn không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Sao anh có thể lạnh lùng đến vậy?
Tạ Liễm Chu khựng lại một bước, quay đầu.
Đôi mắt đen láy ấy nhìn tôi chăm chú, sâu như đáy nước mùa đông, khiến tim tôi lạnh ngắt.
Giọng nói của anh cuối cùng cũng có chút cảm xúc:
“Biết sai rồi thì ngoan ngoãn dưỡng thương.
Chờ xuất viện, tôi sẽ đến đón.”
Dứt lời, anh xoay người, để lại cho tôi một bóng lưng lạnh lẽo đến tàn nhẫn.
2.
Ở bệnh viện hai ngày, tôi dần dần ghép nối lại được mọi chuyện.
Bây giờ là… năm 2025.
Tôi đã xuyên đến mười năm sau.
Và — tôi với Tạ Liễm Chu đã kết hôn.
Nguyên nhân tai nạn xe là vì…
Tôi tới bar quẩy nhiệt, định dắt một anh trai trẻ về nhà. Ai ngờ tay lái non quá, tông luôn vào cột điện.
“…”
Mỗi thông tin là một cú trời giáng khiến tôi chỉ muốn ngất xỉu rồi bắt đầu lại từ đầu.
Trời đất ơi, chơi vậy ai chơi lại!
Tạ Liễm Chu từ nhỏ đã chẳng ưa gì tôi, suốt ngày mặt lạnh như tiền, chỉ cần tôi nói nhiều là trừng mắt hù dọa.
Chúng tôi gần như chưa từng có khoảnh khắc hòa thuận đúng nghĩa.
Ấy thế mà ba mẹ tôi lại có thể ép anh ấy cưới tôi?
Nghe đâu là để báo ân gì đó, bắt anh ấy gồng gánh luôn cả cuộc đời tôi.
Nghe đâu nữa là, sau khi kết hôn, tôi ngày nào cũng gây chuyện long trời lở đất, không thì vui chơi cùng trai trẻ, hoặc vung tay tiêu tiền của Tạ Liễm Chu như nước.
Anh ghét tôi đến tận xương, nhưng vì nợ ân tình, nên không thể ly hôn.
Tụi tôi được mệnh danh là cặp đôi "chỉ có hận, không có yêu" trong giới.
Tôi ôm mặt.
Nước mắt chưa kịp rơi đã nghẹn lại.
Không muốn sống nữa luôn á trời.
3.
Một tuần sau, Tạ Liễm Chu đến bệnh viện đón tôi xuất viện.
Mười năm sau, anh đã là một người đàn ông trưởng thành, điềm tĩnh, cả người toát ra khí chất lãnh đạm và uy nghiêm của một người luôn đứng ở vị trí cao.
Cái kiểu mặt lạnh đó, giờ đây còn đáng sợ hơn ngày trước gấp bội.
Tôi ngoan ngoãn không dám hó hé một lời, chỉ yên lặng đi theo sau anh.
Lên xe rồi, Tạ Liễm Chu liếc tôi một cái, ánh mắt sắc lạnh.
Giọng anh trầm thấp, không cần nổi giận cũng khiến người khác rùng mình:
“Chuyện kia tôi đã giải quyết rồi. Sau này bớt làm mấy trò ảnh hưởng đến giá cổ phiếu nhà họ Tạ đi.”
Tôi gật đầu răm rắp.
“Biết rồi.”
Anh thoáng ngạc nhiên, ánh nhìn trên người tôi dừng lại thêm vài giây.
Tôi cất giọng hỏi:
“Ba mẹ đâu rồi?
Sao họ không đến bệnh viện thăm em?”
Tôi vẫn luôn chờ họ đến, định hỏi cho rõ ràng chuyện ép Tạ Liễm Chu lấy tôi là thật hay giả.
Tạ Liễm Chu khẽ nhíu mày.
“Em vừa nói gì?”
Tôi dừng một chút, rồi lặp lại:
“Ba mẹ đâu rồi?”
Không hiểu vì sao ba chữ ấy lại chạm đúng dây thần kinh nào đó của Tạ Liễm Chu.
Gương mặt anh bỗng tối sầm lại.
Mạch máu bên thái dương Tạ Liễm Chu giật lên, giọng anh lạnh như băng:
“Cố tình nhắc đến mối quan hệ giữa chúng ta để đánh động tôi à, Cẩm Nguyệt?”
“Em muốn xin tha cho gã đàn ông đó?”
“Anh ta có gì khiến em bị hấp dẫn đến vậy?!”
Nhiệt độ trong xe như tụt xuống đáy.
Tạ Liễm Chu nhìn chằm chằm vào tôi, ánh mắt như muốn thiêu rụi mọi thứ. Một lúc sau, anh lạnh lùng bổ sung:
“Em có biết cái ‘vết nhơ’ đó của em khiến cổ phiếu nhà họ Tạ rớt bao nhiêu phần trăm không?”
Tôi bị anh đột nhiên nổi giận làm cho sững người.
Ngơ ngác đến mức không biết tay chân để đâu, mắt tự dưng đỏ hoe.