Thời tiết dần chuyển đông, ngày một lạnh hơn.
Nhưng tôi lại cảm thấy cơ thể mình khỏe hơn trước rất nhiều.
Thế nên tôi hay đi theo anh đến công ty, cùng anh làm việc.
Chuyện của Tiền Nghi trước đó đã được giải quyết.
Cô ta không mang thai, tất cả chỉ là chiêu trò mượn dư luận để ép Tạ Liễm Chu thỏa hiệp.
Lúc tôi ngất đi, vài lời cuối cùng trước khi bất tỉnh lại trở thành đòn chí mạng, khiến nhà họ Cẩm gần như không bị ảnh hưởng mấy.
Còn người đứng sau sai khiến tiểu thịt tươi tiếp cận tôi, chính là Giang Tự.
Người gửi tin nhắn để tôi thấy cảnh Tạ Liễm Chu đánh người, cũng là anh ta.
Nghe nói, ngày trước lúc tôi còn bệnh nặng, từng vô tình chứng kiến Tạ Liễm Chu dằn mặt kẻ theo đuổi mình, bị dọa đến mức bệnh càng nặng hơn.
Giang Tự muốn diễn lại vở kịch cũ, phá hoại tình cảm vợ chồng tôi.
Trong văn phòng, tôi khều nhẹ má Tạ Liễm Chu, cười nói:
"Anh ghen dễ quá đó nha."
Tạ Liễm Chu nắm lấy tay tôi, đưa lên môi hôn khẽ:
"Ừ, anh không sửa đâu."
Cảm giác ấm nóng nơi đầu ngón tay khiến tôi có chút ngại ngùng, mặt đỏ bừng.
Nhưng trong lòng lại…
Chỉ mong anh ghen thêm chút nữa thôi cũng được.
Thấy anh không có động tĩnh gì, tôi bèn lén lút nhích lại gần, giả vờ vô tình… ngồi phịch xuống đùi anh.
"A, ngã rồi này. Phải được anh trai thơm một cái mới đứng dậy nổi!"
Tạ Liễm Chu hơi khựng lại, hơi thở nghẹn đi trong chớp mắt.
Bàn tay anh theo bản năng ôm lấy eo tôi, như thể thật sự sợ tôi ngã xuống vậy.
Tôi chớp chớp mắt, ánh nhìn trong veo lấp lánh mà nhìn anh.
Không khí xung quanh như thoang thoảng mùi ái muội, từng chút từng chút lan ra.
Chúng tôi cứ thế dần dần áp sát vào nhau.
Tim tôi đập thình thịch như sắp nhảy khỏi lồng ngực.
Chỉ còn một chút nữa thôi là… sẽ chạm môi rồi!
Kết quả — ngay giây tiếp theo, Tạ Liễm Chu nghiêng đầu, đặt cằm lên vai tôi.
Ánh mắt nghiêm túc nhìn chồng tài liệu phía sau lưng tôi.
"???"
Tôi ngơ ngác nhìn, còn anh thì vẫn ôm chặt eo tôi.
"Đừng nhúc nhích, để anh dựa một chút, mệt rồi."
Mệt ở đâu mà mệt chứ?!
Rõ ràng còn rất tỉnh táo mà!
Tôi nhướng mày nhìn anh, rồi giận dỗi:
"Tạ Liễm Chu, em muốn hôn anh."
Tôi không cam lòng, lấy tay chọc chọc vào eo anh.
Nghe thấy vậy, cơ thể Tạ Liễm Chu như bốc cháy, nhiệt độ tăng vọt.
Giọng nói cũng khàn đi vì nóng:
"Anh biết."
"Vậy sao anh không cho em hôn?"
Rõ ràng trước đó còn dùng ánh mắt lái xe các kiểu, giờ lại bày ra bộ dáng ngượng ngùng này là sao?
Tạ Liễm Chu chẳng nói gì, chỉ siết chặt vòng tay, ôm tôi chặt hơn.
"A Nguyệt, đừng quậy nữa."
Anh khẽ cau mày.
"Sao? Anh chê em 'bên trong' vẫn là cô nhóc mười chín tuổi hả?"
Thân thể anh cứng đờ một chút.
Ha! Tôi biết ngay mà, đoán trúng tim đen rồi.
"Hồi đó em mười chín, anh đâu có ngại gì chuyện hôn hít!"
Tôi hất cằm kiêu ngạo, trí nhớ tôi vẫn còn nguyên đấy nhé!
Tạ Liễm Chu thở dài, gương mặt bất lực mà chẳng phản bác được câu nào.
Tôi đoán đại khái được anh đang suy nghĩ gì, bèn nhìn thẳng vào mắt anh hỏi một câu chẳng kiêng dè gì:
"Tạ Liễm Chu, trong đầu anh đang nghĩ kiểu như ‘trâu già gặm cỏ non’ đúng không?"
Sắc mặt anh lập tức đen sì.
Trúng phát nữa rồi!
"Cẩm Nguyệt!"
Anh nghiến răng gọi tên tôi, rõ ràng đã bị tôi chọc cho tức chết rồi.
Tôi bật cười, đẩy anh ra, phóng nhanh ra cửa như chạy giặc.
Đến ngưỡng cửa, tôi ngoái đầu nhìn lại, đôi mắt cong cong như cánh trăng non:
"Thật ra… em không để ý đâu mà."
"Tạ Liễm Chu vẫn mãi là Tạ Liễm Chu."
14.
Tạ Liễm Chu lặng lẽ nhìn bóng dáng khuất dần ngoài cửa, hồi lâu không thể hoàn hồn.
Thứ tình cảm ấy—nồng nhiệt, rực rỡ, mãnh liệt như ánh nắng giữa trưa hè—đó là tình yêu của Cẩm Nguyệt mười chín tuổi dành cho anh.
Cô chưa từng nếm trải những hiểu lầm, tổn thương, những năm tháng dằn vặt.
Cô không biết mười năm kia đã từng tàn nhẫn đến mức nào.
Trong mắt cô, Tạ Liễm Chu mãi mãi là Tạ Liễm Chu.
Là "anh trai" dịu dàng, là người duy nhất khiến cô rung động, là bến bờ bình yên.
Nhưng Cẩm Nguyệt của tuổi hai mươi chín thì sao?
Đã mục ruỗng, đã úa tàn, đã đầy rẫy vết nứt.
Anh không dám đón nhận tình yêu của Cẩm Nguyệt mười chín tuổi—
Vì anh biết rõ: người con gái đó đã chủ động quên đi tất cả đau đớn của mười năm qua.
Cả quãng thời gian dài dằng dặc từng thuộc về hai người bọn họ.
Tạ Liễm Chu cúi đầu, viền mắt phủ một tầng sương u ám.
Trên đời này làm gì có chuyện “xuyên không”?
Chỉ là tai nạn quá khứ gây chấn động tâm lý, khiến não bộ của cô sản sinh ra cơ chế phòng vệ mà thôi.
Cô thực sự chưa từng tự hỏi sao?
Nếu cô là Cẩm Nguyệt mười chín tuổi thật sự, vậy thì...
Cẩm Nguyệt hai mươi chín tuổi ban đầu đâu rồi?
Chính vì thế, khi cô thành khẩn thú nhận với anh rằng "em là bản thân của mười năm trước",
trái tim Tạ Liễm Chu... chợt run lên.
Anh—lần đầu tiên trong đời—cảm thấy sợ hãi.
Nỗi đau mất đi cha mẹ, anh đã vô tình khiến cô phải trải qua... những hai lần.
Lúc Cẩm Nguyệt nhào vào lòng anh, gào khóc trong tuyệt vọng,
Tạ Liễm Chu chỉ ước có thể tự tay kết liễu chính mình.