5.
Làm mẹ bất đắc dĩ là cảm giác thế nào?Ta không cười nổi một chút nào hết.
Còn chưa kịp phát biểu cảm nghĩ đầu tiên trong đời “làm mẹ”, một đạo lôi kiếp liền giáng thẳng xuống đầu.
Ta vội vã móc ra pháp khí tránh sét—cây kim dẫn lôi bản bảo mệnh—May quá, né được trong gang tấc!
Phong Vu Hối thì bình tĩnh vô cùng, dùng chăn gói lại ổ trứng ôm vào lòng, sau đó… quay đầu nhìn thẳng về phía ta.
Khoảnh khắc sau, ta liền bị hắn vác lên vai, phi độn lao thẳng về phía Ma Vực, phía sau lôi kiếp giáng xuống ầm ầm như tiếng trời giận dữ.
Gió lốc thổi phần phật, ta muốn mở miệng nói gì đó, nhưng tóc bị gió thổi loạn, dán hết lên mặt.
Cuối cùng đáp xuống đất, ta còn chưa đứng vững đã thấy hắn ném cả ổ trứng vào Ma Uyên.
“Ê!? Ngươi làm gì thế! Sao lại ném hết đi rồi!?”
Phong Vu Hối ôm eo ta, cản không cho ta xông qua:“Ma tộc sống chết có số. Qua được thiên kiếp thì mới xứng làm con của ta.”
Ta một bên cố gắng tôn trọng bản sắc văn hóa dân tộc, một bên lại nóng ruột giậm chân.
Thiên đạo bài xích ma tộc tới cực điểm, thể hiện rõ mồn một ở đây—Chín mươi chín đạo thiên lôi, mỗi đạo to như cối xay đá, đánh cho bầu trời u tối của Ma Vực cũng phải sáng rực cả lên!
Chờ mọi thứ kết thúc, tầng tầng lớp lớp ma khí trong Ma Uyên cũng bị đánh tan gần sạch.
Nhìn xuống đáy vực sâu—chỉ còn lại hai quả trứng còn thoi thóp.
Ta tức đến mức cắn mấy phát lên cánh tay hắn, hắn cũng chẳng né tránh, để mặc ta cắn, chỉ nhàn nhạt nói:
“Ma tộc vốn là như thế.Ngay cả hai quả kia… cũng chưa chắc đã có thể nở.”
“Ma thai cần hấp thu ma khí đậm đặc đến cực hạn, phải trải qua hàng vạn năm mới có thể hình thành sinh mệnh.”
“Nếu muốn có được lượng ma khí ấy—vậy thì phải để cả thế giới đắm chìm trong bóng tối, người người hướng về cái ác, nhân gian không còn đường sống.”
“Cho nên…”Hắn kề sát tai ta, thì thầm bằng giọng nói lạnh đến rợn người:
“Ngươi muốn chúng sống—Hay muốn cả thế giới này… chết theo?”
Nụ cười nơi khóe môi hắn khẽ cong lên, sâu như vực tối.
Thôi thì… bỏ đi vậy…
Dù sao cũng là ma thai, có sinh ra… thì cũng là tai họa.
Ta cúi đầu, lòng rối như tơ vò, vừa trách hắn quá nhẫn tâm, vừa âm thầm rủa bản thân quá mềm lòng.
“Vậy ngươi còn sinh làm gì…?”
“Không phải vì ngươi thì vì ai?”“Lúc ấy ta tu vi tận diệt, căn bản không thể khống chế âm dương giao hòa. Rõ ràng đã nói là có thể mang thai, ngươi lại cứ giả vờ không nghe!”
…
Cái đó… không thể trách ta được nha!Chuyện tới nước đó rồi, hắn không chịu, chẳng lẽ ta lại buông tha?
Với lại—hắn cũng đâu có nói rõ là ‘ai’ sẽ mang thai?
Ta cứ đinh ninh hắn đang dọa ta, ai ngờ… là hắn mang!Ta chặt đứt Xích Long rồi còn gì, dĩ nhiên không lo chuyện có thai…
Ai ngờ hắn là cá ngựa trong giới tu tiên chứ!
Xung quanh lặng như tờ.
Hắn đột nhiên thấp giọng gọi:“Lại đây.”
Gọi chó đấy à? Không đi.
Chưa kịp dứt suy nghĩ, xúc tu đã quấn lấy eo ta kéo mạnh, thân thể nhẹ bẫng, trong chớp mắt đã bị hắn lôi tuốt về tẩm điện.
—Vừa tỉnh hồn xong đã bị bế về tổ, quả là đời nô lệ tình ái không có đường lùi…
Khuôn mặt hắn không hiểu vì sao lại hơi đỏ lên, như có một lớp ửng hồng mỏng phủ lên:“Giống như… lần trước ấy…”
Hửm? Mới chỉ nhớ lại thôi mà hắn đã…?
Hắn vừa thẹn vừa giận, cắn răng nghiến lợi nói:“Ta nói là… cưỡi ta!”
Má ơi!Ai là người đã dạy hư đại phản diện đầu bảng này thành ra như vậy?
…Ờ, hình như là… ta.
Ta đưa tay xoa nhẹ chiếc trường giác xinh đẹp trên đầu hắn, lòng thì rạo rực, nhưng nghĩ đến hậu quả liền rụt tay lại:“Lỡ mà… lại có thai thì sao?”
“Không đâu. Bây giờ ta có thể khống chế được rồi…”Hắn khẽ hất hông, nghiến răng thúc giục.
Lần này thật sự không mang thai.
Nhưng mà… ta vẫn hơi lo.
Chẳng lẽ… tần suất hơi nhiều rồi?Sao hắn còn cuồng hơn cả ta thế này!?
Không ổn rồi.Con người không thể cứ "doi xong ngủ – ngủ dậy lại doi".Sống kiểu ấy… đúng là quá sa đọa! Không thể, không thể được!
Ta lắc đầu bước ra khỏi tẩm điện, vừa mới chạm chân xuống thềm thì một xúc tu đã quấn lấy mắt cá, chầm chậm bò lên…
Ngay sau đó—ta lại bị kéo trở về!
Đối diện là ánh mắt đầy dục niệm, đỏ rực như máu, ta quyết định tung chiêu mạnh:
“Ngươi… có phải là thích ta không?”
Hắn bỗng sững người, đứng hình toàn tập.Không nói ngoa, cả gương mặt trong nháy mắt đỏ như bị thiêu, xúc tu sau lưng dựng đứng cả lên!
Ta lại cúi đầu nhìn kỹ—trái tim hắn đập thình thịch như muốn bay khỏi lồng ngực, đến mức ta chỉ nghe thôi mà thấy nghẹn cả tim mình.
Ánh mắt đỏ sẫm như máu của hắn vì quá căng thẳng mà co rút lại, sống mũi bắt đầu rịn mồ hôi.
Ta giơ tay chọc nhẹ vào:“Ngươi hồi hộp cái gì?”
Vèo một cái, hắn biến mất tại chỗ!
Hả?Cái người ngoài hình dạng sói, trong lòng như cún, doi cũng đã doi, trứng cũng đẻ rồi, giờ này còn biết ngại ngùng chạy mất!?
Khà khà khà khà khà… muộn rồi!Trốn không thoát đâu, cưng à.
6.