11
Nghe đến đây, tôi không nhịn được nữa, đứng bật dậy phản bác ngay tại tòa:
“Tần Văn Sơ, con nói mẹ chiếm tài sản không chịu giao ra, vậy con có bao giờ nghĩ, nếu mẹ giao hết rồi thì mẹ sống thế nào không?
Mẹ đã hơn sáu mươi tuổi, không còn sức lao động, con lại muốn mẹ đưa hết tiền trong nhà cho ‘tiểu tam’ sao?”
Tần Văn Sơ cau mày:
“Mẹ, mẹ đừng nói khó nghe như vậy, dì Tô là tình yêu thật sự của ba mà.
Với lại, dù mẹ không còn tài sản thì vẫn còn có con, con sẽ chăm sóc mẹ… và cả dì Tô nữa.”
Với những lời của Tần Văn Sơ, tôi chẳng tin được một chữ.
Một người có thể giúp “tiểu tam” chống lại chính mẹ ruột của mình, có thể hiếu thuận với mẹ sao?
Huống hồ, chẳng bao lâu nữa nó còn không nuôi nổi chính bản thân.
Trước lời khai của Tô Sơ và Tần Văn Sơ, luật sư của tôi lập tức đứng dậy phản bác.
Luật sư nói:
“Thưa chủ tọa, tài sản được liệt kê trong di chúc của ông Tần Tướng Dĩ bao gồm phần tài sản chung giữa ông ấy và bà Tống Cẩm. Một nửa trong số đó thuộc quyền sở hữu hợp pháp của bà Tống Cẩm. Ông Tần Tướng Dĩ không có quyền đơn phương coi đó là di sản để đem cho người khác.”
Chủ tọa xem lại hồ sơ, gật đầu:
“Lập luận hợp lý.”
Câu đó khiến hai người đối diện hoảng hốt.
Sau khi trao đổi chớp nhoáng với luật sư của họ, cả hai dù không cam lòng nhưng vẫn đành gật đầu, đồng ý rằng Tô Sơ có thể từ bỏ phần tài sản của tôi, nhưng nửa còn lại nhất định phải thuộc về cô ta.
Luật sư của tôi lại bình tĩnh nói tiếp:
“Thưa chủ tọa, tôi xin nhắc lại, bà Tô Sơ là người thứ ba chen vào cuộc hôn nhân hợp pháp giữa ông Tần Tướng Dĩ và bà Tống Cẩm. Việc ông Tần Tướng Dĩ để lại tài sản cho người thứ ba liệu có phù hợp với trật tự công cộng và đạo đức xã hội hay không?”
Chủ tọa sau khi xem xét chứng cứ mà luật sư tôi cung cấp, một lần nữa tán đồng quan điểm này.
Khi tuyên án, chủ tọa dõng dạc nói:
“Tòa bác bỏ toàn bộ yêu cầu của nguyên đơn.”
Tô Sơ và Tần Văn Sơ đều chết lặng, không hiểu vì sao rõ ràng có di chúc mà tiền lại không thuộc về Tô Sơ.
Tần Văn Sơ tức giận đến mức nhảy dựng lên giữa tòa:
“Ông là cái thứ thẩm phán chó má gì thế hả? Có phải bị mẹ tôi mua chuộc rồi không? Dì Tô có di chúc, ba tôi vui lòng để lại tiền cho dì ấy thì có gì sai? Dựa vào đâu mà không xử cho dì ấy?”
Nó tưởng rằng quát tháo vài câu là tòa sẽ đổi ý.
Không ngờ, thứ chờ đợi nó lại là hai cảnh sát tư pháp cao lớn bước đến giữ chặt.
Bị khống chế xong, Tần Văn Sơ mới sực tỉnh — đây là tòa án, không phải nhà nó.
Nếu không kịp xuống nước xin lỗi, e là đã bị giam vài ngày cho tỉnh mộng.
Tô Sơ thì khóc đỏ cả mắt, nức nở:
“Tống Cẩm, tôi đã ở bên Tần Tướng Dĩ bao nhiêu năm nay, dựa vào đâu mà cô cướp mất tiền của tôi?”
Thấy “bạch nguyệt quang” khóc, Tần Tướng Dĩ cũng hoảng hốt.
Anh ta luống cuống muốn đưa tay lau nước mắt cho cô ta, nhưng vì không thể chạm vào nên càng thêm hoang mang:
“Sơ Sơ, xin lỗi… Anh không ngờ Tống Cẩm lại độc ác đến thế, không để lại cho em một xu nào.”
“Bao nhiêu năm qua theo anh em đã chịu khổ nhiều rồi, nhưng không sao đâu, số tiền anh đã để lại cho em trước đó chắc cũng đủ dưỡng già rồi. Anh sẽ luôn đợi em, đợi đến khi em trăm tuổi, rồi chúng ta cùng nhau đầu thai.”
12
Nhưng Tô Sơ chẳng nghe thấy lời an ủi đó, chỉ thấy mình bị phản bội thê thảm.
Thấy tôi không đoái hoài, cô ta gần như ngã ngồi xuống sàn, mất sạch dáng vẻ tao nhã trước đây:
“Tần Tướng Dĩ cái đồ khốn nạn, ông ta có phải cùng cô thông đồng lừa tôi không? Rõ ràng nói rằng sau khi chết, mọi thứ đều thuộc về tôi, sao giờ tôi lại chẳng nhận được gì hết?”
“Nếu không vì lời hứa đó, tôi đã sớm bỏ ông ta rồi! Năm xưa tôi còn trẻ, xinh đẹp như thế, muốn đàn ông thế nào mà chẳng được? Nếu không vì nhà cô có tiền, lại nghe ông ta hứa sẽ để lại hết cho tôi, tôi việc gì phải ở cạnh ông ta, chịu cảnh không danh không phận cả đời chứ?”
“Các người đều lừa tôi! Tất cả đều lừa tôi!”
Tiếng khóc thê lương của cô ta vang vọng ngay trước cổng tòa án, khiến cả Tần Văn Sơ lẫn Tần Tướng Dĩ đều sững sờ.
Đặc biệt là Tần Tướng Dĩ — nghe thấy Tô Sơ thừa nhận ở bên mình chỉ vì tiền, mặt anh ta tái nhợt, kinh hoàng, chẳng thể tin nổi.
Tần Văn Sơ cũng run giọng hỏi:
“Dì Tô… chẳng phải dì ở bên ba vì tình yêu thật sự sao?”
“Phì, tình yêu cái gì mà tình yêu.”
Tô Sơ hừ lạnh:
“Lúc còn nghèo rớt mồng tơi mà dám tán tỉnh tôi. Sau này có tiền rồi thì sắp xếp cho tôi vào làm bảo mẫu trong nhà các người.
Nếu không phải vì ông ta cưới được người vợ nhà giàu, thân phận thay đổi, lại chịu chi tiền cho tôi, cậu nghĩ tôi thèm ngó đến à?”
Tần Văn Sơ trừng mắt:
“Vậy ra dì chưa từng yêu ba tôi? Ở bên ông ấy chỉ vì tiền thôi sao?”
“Chứ không thì gì? Cậu tưởng ba cậu là người tốt chắc? Thật ra tôi sớm đã muốn bỏ ông ta rồi. Phụ nữ ai chẳng muốn lấy chồng đàng hoàng. Là ông ta cứ năn nỉ nói mình sức khỏe yếu, sợ chết sớm, hứa sẽ để lại toàn bộ tài sản cho tôi.”
“Tôi liền chờ, chờ mãi… chờ đến khi ông ta chết. Ai ngờ chờ cả mấy chục năm, tôi cũng già rồi, chẳng còn tìm được ai tốt hơn, đành tiếp tục bám theo.”
“Khó khăn lắm ông ta mới chết thật, di chúc cũng viết xong, vậy mà tiền lại chẳng được nhận! Thế chẳng phải là ức hiếp người hiền sao?”
Nhìn Tô Sơ vừa khóc vừa gào, tôi bỗng thấy vừa buồn cười vừa tội nghiệp.
“Chờ tôi chết…” – Tần Tướng Dĩ như sực tỉnh từ cơn mê, ánh mắt đau đớn lẫn phẫn nộ nhìn cô ta:
“Tô Sơ, cả đời này tôi vì cô mà làm bao chuyện trái đạo lý, vì cô mà đoạt công ty của vợ, vì cô mà phản bội hôn nhân, còn để con trai ruột gọi cô là mẹ nuôi, cố gắng cho nó gần gũi cô … chỉ vì sợ cô chịu thiệt sau khi tôi chết.”
“Vậy mà cô lại luôn mong tôi chết? Tô Sơ, đồ đàn bà khốn kiếp, tôi phải giết cô mới được!”
Anh ta điên cuồng lao tới, nhưng không có thân thể, đến cả vạt áo của cô ta cũng không chạm được.
Còn tôi, nhìn cảnh tượng trước mắt, chỉ thấy nực cười.
Lúc này, Tần Tướng Dĩ vẫn cố đổ hết tội lỗi mình lên đầu Tô Sơ, miệng lải nhải rằng tất cả đều vì cô ta.
Đàn ông đúng là loại sinh vật không biết xấu hổ.
Tần Văn Sơ cuối cùng cũng nhận ra, người “dì Tô” mà mình hết lòng bảo vệ hóa ra lại là loại đàn bà như thế.
Nó đỏ mắt, gào lên:
“Tô Sơ, đồ đàn bà rẻ mạt! Vì bà mà tôi trở mặt với mẹ ruột, còn bà lại nói bao năm qua ở bên ba tôi chỉ vì tiền sao? Cả việc bà đối tốt với tôi cũng là vì tiền của ba tôi hả?”
“Không thì sao” Không moi được tiền, Tống Cẩm cũng mặc kệ luôn: “Mày tưởng mày là đứa trẻ ngoan lắm à? Từ nhỏ đã không nghe lời, khiến người ta ghét bỏ. Nếu không phải vì ba mày có tiền thì tao đời nào đối xử tốt với mày như vậy chứ.”
“Tao không chỉ tốt với mày, mà còn cố tình chiều chuộng mày. Mẹ mày cấm mày làm cái gì, tao lại xúi mày làm cái đó. Tao chính là muốn nuôi mày thành phế vật, để sau này nếu tao có con thì mày cũng không có cửa giành giật với con tao.”
“Chỉ tiếc là ba mày vô dụng, bao nhiêu năm qua mà vẫn không cho tao có đứa con nào.”
“Còn mày thì bị tao nuôi thành phế vật rồi, giờ chẳng còn tác dụng gì nữa.”
13
Lời của Tô Sơ khiến hai cha con nhà họ Tần chấn động tột độ.
Tần Văn Sơ là người đầu tiên sụp đổ: “Gì cơ? Tôi bị bà nuôi thành phế vật rồi, vô dụng rồi á? Vậy là từ nhỏ bà cố ý nói trước mặt tôi rằng mẹ tôi ép tôi học là vì không yêu tôi, cố ý giúp tôi nghỉ hết các lớp học thêm, cố ý để tôi ăn chơi sa đọa — tất cả đều là cố ý à?”