1.
Sáng sớm hôm sau, Trần Kha xuất hiện.
Tôi ngồi tựa vào cạnh giường bệnh, cố chợp mắt nghỉ ngơi.
“Bác sĩ nói thế nào?”
Thấy Khải Khải vẫn đang say ngủ, anh ta khẽ cầm lấy bàn tay nhỏ bé của con, chẳng thèm liếc nhìn tôi, nhưng giọng điệu lại ngập tràn trách móc: “Anh đã bảo em đừng đi làm nữa, ở nhà chăm con cho tử tế. Khải Khải mới có ba tuổi, vậy mà em còn gửi cho dì Lâm hàng xóm trông nom. Giờ xảy ra chuyện rồi, em vừa ý chưa?”
Tôi ngẩng đầu lên, khuôn mặt từng quen thuộc ngày đêm nay bỗng dưng trở nên xa lạ đến rợn người.
Thậm chí, tôi còn thấy cả người anh ta phảng phất mùi hôi tanh.
“Đúng thế, là tôi sai, sai đến mức không thể cứu vãn, sai đến mức hối hận tột cùng.”
Tôi bật cười lạnh lẽo, ánh mắt cũng dần phủ một tầng băng giá.
“Nhưng tại sao cứ hễ người hành động thì thành kẻ có lỗi, còn kẻ đứng ngoài thì được quyền châm chọc mỉa mai? Vì sao lại như thế?”
Trần Kha chau mày, lần này mới liếc sang tôi, gương mặt đầy khó chịu: “Lại nổi điên gì nữa đây?”
Tôi nhìn chằm chằm vào anh ta.
Ở bên nhau suốt năm năm, ánh mắt từng tha thiết chân thành không biết đã biến mất từ bao giờ.
Ngày tháng lặng lẽ trôi đi, anh ta giấu kín sự hối hận trong những chi tiết nhỏ nhặt, để lại chỉ toàn mảnh vỡ.
Có những điều chẳng cần nói thẳng, chỉ một chuyện nhỏ thôi cũng đủ phơi bày tất cả.
“Thôi được rồi, đây là bệnh viện, tôi không muốn tranh cãi với anh.”
Bị tôi nhìn chòng chọc, vẻ mặt Trần Kha có chút gượng gạo, buộc phải tỏ ra “nhún nhường”.
Tôi khẽ nhếch môi, mở đoạn tin nhắn đa phương tiện rồi ném điện thoại qua cho anh ta.
“Xem đi, lúc Khải Khải đau đớn nhất, anh còn bận giúp một người đàn bà khác. Giờ anh lấy tư cách gì mà đứng trên cao trách móc tôi?”
“Điện thoại thì anh không thèm nghe, chê tôi phiền. Nhưng đến lúc thay lốp xe cho cô ta thì lại sốt sắng vô cùng. Trần Kha, anh muốn làm bánh xe dự phòng cho người khác thì cũng nên tự soi gương trước đã.”
“Anh mất tăm cả đêm qua, dám nói xem rốt cuộc hai người đã làm gì?”
Anh ta toàn thân cứng ngắc, siết chặt điện thoại trong tay mà không mở lời.
Mãi sau mới chậm rãi giải thích: “Cô ấy là người yêu cũ của anh, vừa mới về nước hôm qua. Xe gặp sự cố nổ lốp, tình huống gấp gáp, lại không gọi được cứu hộ nên nhờ anh giúp. Giữa bọn anh tuyệt đối không có chuyện gì cả, em đừng suy nghĩ linh tinh.”
Người yêu cũ…
Tim tôi chợt nhói lên từng hồi.
Anh từng nói tôi là người đầu tiên khiến anh rung động, hóa ra cũng chỉ là dối trá.
Nếu không phải cô ta gửi tin nhắn khiêu khích, có lẽ cả đời này tôi cũng chẳng hay biết.
Trần Kha đưa điện thoại trả lại, từ đầu đến cuối gương mặt vẫn dửng dưng, chẳng hề có một chút áy náy.
“Tháng sau sinh nhật mẹ anh, nhớ chuẩn bị quà.”
Giọng anh ta nhạt thếch, như thể đó là bổn phận hiển nhiên mà tôi phải gánh.
Nhưng, dựa vào đâu chứ?
Năm năm trời tôi cạn kiệt tâm sức, chẳng lẽ trong mắt anh ta tôi chỉ là kẻ ngốc ngoan ngoãn nghe lời?
Không hề!
“Tôi xin lỗi, nhưng tôi không hơi đâu đi lấy lòng mẹ anh. Bà ta chẳng xứng là trưởng bối của tôi và Khải Khải. Còn nữa…”
Tôi tiến lên, gạt phắt tay anh ta đang đặt trên người con trai tôi.
“Đừng đem bàn tay còn vương son phấn của đàn bà khác mà chạm vào con tôi. Thứ mùi nồng nặc ấy, mẹ con tôi chịu không nổi.”
Trước lời đáp trả của tôi, Trần Kha sa sầm mặt, nghẹn họng không thốt nổi câu nào.
Tôi hiểu, bởi vì anh ta đã hết đường phản bác.
“Đến nước này rồi, tôi cho anh một lối thoát duy nhất… Ly hôn đi.”
Tôi khép mắt lại, chẳng buồn nhìn thêm.
“Tần Cầm, em thôi đừng làm rùm beng nữa!”
Anh ta liếc khắp căn phòng bệnh, hạ giọng gắt lên: “Có gì thì về nhà nói, đừng mất mặt ở đây.”
Anh nghĩ tôi còn nể mặt anh sao?
Tôi nhìn thẳng vào khuôn mặt đầy giận dữ ấy, nhếch môi cười lạnh: “Thật ra, bao năm qua, tôi đã chán ngán anh đến tận cùng rồi.”
2.
“Đủ rồi!”
Anh ta quát lớn, khiến Khải Khải giật mình tỉnh dậy.
Đôi mắt con đỏ hoe, vừa nhìn thấy tôi liền mếu máo, chìa cánh tay bé xíu ra: “Mẹ ơi… con đau bụng…”
Sống mũi tôi cay xè, vội ôm chặt con vào lòng, khẽ dỗ dành: