“Thưa chủ tọa, trước những lời vừa rồi của bị đơn, tôi xin phép bổ sung một bằng chứng quan trọng. Bằng chứng này liên quan trực tiếp đến bản chất vụ án, và cũng là di nguyện cuối cùng của người đã khuất.”
Chương 9
Thẩm phán nhìn tôi vài giây, rồi khẽ gật đầu: “Cho phép.”
Tôi lấy điện thoại, mở một tập tin âm thanh đã mã hóa, kết nối với hệ thống âm thanh của tòa án.
Sau đó, tôi quay về phía Lý Tư Niên, ánh mắt sắc như dao, từng chữ vang lên rành mạch trong không gian im phăng phắc của phòng xử, như từng nhát búa nện thẳng vào trái tim anh ta:
“Lý Tư Niên, anh nói ba sẽ không tha thứ cho tôi. Vậy thì nghe cho rõ — đây là câu nói tỉnh táo cuối cùng của ông trước khi nhắm mắt.”
Tôi nhấn nút phát.
Cả phòng xử im lặng tuyệt đối. Chỉ còn lại âm thanh từ loa: tiếng thở dốc nặng nề, tiếng máy móc y tế tít tít, và một giọng nói khàn khàn, yếu ớt, đứt quãng nhưng chất chứa oán giận và đau đớn tột cùng — như đang dùng hết hơi tàn để gào lên:
“Con… ly hôn… với nó… ly… hôn…!”
Đó là đoạn ghi âm tôi đã vội vàng lưu lại trong xe cấp cứu, khi bố chồng đang hấp hối.
Là tiếng nói cuối cùng của một người cha, bằng máu và tính mạng, để lại lời tố cáo và trăn trối.
“Ba——!!!”
Lý Tư Niên gào lên thảm thiết, tiếng hét không còn là tiếng người, như thể có một chiếc búa vô hình vừa nện vỡ thiên linh cái của anh ta!
Anh ta bật dậy khỏi ghế bị cáo, nhưng chân đứng không vững, cả người ngã nhào xuống đất, “rầm” một tiếng vang lên giữa căn phòng tĩnh lặng.
Anh ta co rúm lại, run rẩy dữ dội, hai tay ôm chặt đầu, miệng phát ra tiếng rên rỉ đau đớn như thú hoang bị dồn đến tuyệt lộ.
Tiếng khóc xé ruột, chứa đầy hối hận đến muộn màng — một sự sụp đổ khiến linh hồn cũng muốn vỡ vụn.
Bộ vest nhăn nheo trên người anh ta, bao lấy thân thể đang co quắp vì nỗi tuyệt vọng — nhỏ bé, thảm hại, và… đáng đời.
Lời trăn trối cuối cùng của người đã khuất vang vọng mãi trong khán phòng trang nghiêm ấy, như một bản án cuối cùng, nghiền nát sự giả vờ, đánh sập ảo tưởng cuối cùng trong đầu anh ta.
Thẩm phán gõ búa:
“Giữ trật tự!”
Tiếng búa rắn rỏi vang lên, tuyên bố quyền uy của luật pháp — cũng là dấu chấm hết cho bi kịch kéo dài quá lâu.