4
Điện thoại tôi reo liên hồi, chuông tự ngắt rồi lại vang lên, không ngừng nghỉ.
Nhìn màn hình, quả nhiên là Cố Cảnh Nghiệp.
Tôi nhấc máy, giọng hắn vội vã vang lên:
“Giang Nguyệt, em ở đâu? Sao không ở phòng bệnh? Cơ thể em chưa khỏe, không thể chạy lung tung.”
“Bé ngoan, nói anh biết địa chỉ, anh tới đón em.”
“Đừng để bị thương nặng thêm nữa, anh sẽ đau lòng lắm.”
Nghe hắn nói như thật sự lo cho tôi vậy.
Nhưng tôi không quên, người coi mạng tôi như cỏ rác là hắn.
Người muốn khiến tôi thành phế nhân, không bao giờ đứng dậy nổi, cũng là hắn.
Tim tôi run lên, vẫn chưa thể dứt được nỗi cay đắng vì bị hắn lừa dối.
Tôi hít sâu, lạnh lùng hỏi lại:
“Anh thật sự lo cho em sao?”
Là lo cho tôi… hay lo sợ việc bị bại lộ?
Tôi cười nhạt trong lòng.
Đầu dây bên kia, hắn như cảm thấy gì đó, dò hỏi:
“Bảo bối, em sao vậy? Anh sao có thể không lo cho em?”
“Những ngày này, anh luôn liên hệ bác sĩ, chỉ mong em mau khỏe, rồi sẽ tổ chức lại một buổi lễ đính hôn thật hoành tráng.”
Giọng hắn nghiêm túc như thật nhưng tôi chỉ thấy tim nhói lên.
Tôi cố nặn ra một nụ cười:
“Được, vậy làm lại một lễ đính hôn nữa.”
“Càng lớn càng tốt.”
Càng lớn… kế hoạch của tôi mới càng thành công.
Cố Cảnh Nghiệp tiếp tục hỏi tôi đang ở đâu.
Biết sớm muộn hắn cũng điều tra ra, tôi dịu giọng:
“Em đang ở bệnh viện tư của nhà Nguyễn, có Nguyễn Thiều ở đây, anh đừng lo.”
Hắn biết Nguyễn Thiều nên yên tâm hơn, còn hứa sẽ tổ chức một buổi lễ đính hôn xa hoa nhất cho tôi.
Cúp máy, tôi nhìn Nguyễn Thiều, kể cho cô ấy nghe kế hoạch của mình.
Nghe xong, cô ấy kích động:
“Không được!”
“Nguy hiểm quá!”
“Nghe mình.” – Tôi kiên định nhìn cô ấy.
Thấy không lay chuyển được tôi, cuối cùng cô ấy đành dịu xuống.
Hôn sự giữa Giang gia và Cố gia đã định từ ba năm trước, cả Hải Thành đều biết.
Từ đó, tôi đã mặc định Cố Cảnh Nghiệp là người đàn ông tương lai của mình.
Nhưng không ngờ, tất cả sự dịu dàng kia đều là giả.
Hắn chưa từng buông bỏ được mối tình đầu – Hứa Tâm Tâm.
Hứa Tâm Tâm vì ghen mà đâm xe tôi.
Lần đính hôn tới đây, phải xa hoa hơn cả lần trước.
Cô ta chắc chắn sẽ lại ra tay.
Lần này, tôi sẽ tự chui vào bẫy, dẫn bọn chúng sa lưới.
Chỉ cần chúng ra tay, tôi sẽ khiến chúng trả giá suốt đời!
5
Buổi đính hôn mới được định vào một tháng sau.
Để kế hoạch diễn ra thuận lợi, tôi dùng truyền thông đẩy nhiệt độ lên cao từ sớm.
Chiếc nhẫn đính hôn trị giá trăm triệu và váy cưới haute couture từ Pháp khiến dư luận xôn xao.
Gần như cả giới thượng lưu Hải Thành đều nhận được thiệp mời.
Đến ngày hôm đó, tôi trang điểm, khoác lên mình bộ lễ phục xa xỉ, ngồi xe tới khách sạn tổ chức tiệc.
Nửa giờ sau, bữa tiệc náo nhiệt, Cố Cảnh Nghiệp đang nâng ly xã giao với khách.
Bỗng trợ lý hốt hoảng chạy đến.
“Cố tổng, xảy ra chuyện rồi!”
“Xe của cô Giang phát nổ, rồi lao xuống sông! Đến giờ xe vẫn chìm dưới nước!”
6
Cảnh tượng hỗn loạn.
Bữa tiệc đính hôn xa hoa chấn động Hải Thành nay lại bùng nổ vì vụ tai nạn, độ hot lên đỉnh.
Trên mạng đầy rẫy thảo luận về đám cưới này.
Có người còn moi ra chuyện tôi từng gặp tai nạn xe hơn một tháng trước.
Hàng loạt hashtag leo top.
Sau một đêm cứu hộ, vớt được xe, nhưng không thấy xác.
Chỉ có thể tiếp tục tìm kiếm dưới sông.
Đa số đều đoán:
Người trong xe chắc đã chết trong vụ nổ, rồi bị dòng nước cuốn trôi xác.
Trong lúc thiên hạ bàn tán sôi nổi…tôi lại đang ung dung nằm trong biệt thự riêng, nhàn nhã xem tin tức trên tablet.
Xem xong, tôi đặt máy xuống, gọi điện.
“Việc xử lý sao rồi?”
“Giang tổng, mọi thứ ổn thỏa. Toàn bộ video và bằng chứng đã thu đủ, nhân chứng cũng khống chế, phòng pháp chế và PR của Giang thị đều sẵn sàng đợi lệnh.”
“Ừ.”
Tôi cúp máy, khóe môi nhếch lên lạnh lẽo.
Tất cả đều đi đúng kế hoạch.
Mèo vờn chuột thú vị nhất chính là khi con chuột tưởng mình sắp thắng, vùng vẫy trong tuyệt vọng.
Tôi gửi cho Cố Cảnh Nghiệp và Hứa Tâm Tâm đoạn video giám sát – cảnh Hứa Tâm Tâm thuê người lắp bom trong xe tôi.
Chưa đầy hai phút, điện thoại tôi reo liên hồi.
Nhìn màn hình, quả nhiên là hai người đó.
Không chần chừ, tôi chặn cả hai.