1.
Ngày đính hôn, Tông Chí Thành vừa hân hoan vừa thấp thỏm.Chỉ có tôi mới nhận ra sự bồn chồn trong ánh mắt anh, cứ mãi dán chặt vào màn hình điện thoại.
Khách khứa lần lượt ổn định chỗ ngồi, hai bên gia đình đều đã có mặt đông đủ.Anh liên tục nhìn ra ngoài, vô thức cắn môi.
Tôi tiến lại gần, khẽ hỏi: “Anh đang đợi ai vậy?”Anh lập tức nắm chặt lấy tay tôi, ánh mắt thoáng nét bối rối.“Không đợi ai cả. Anh ra ngoài hút điếu thuốc rồi vào ngay.”
Bàn tay kia luống cuống lục lọi túi quần.Tôi bật cười khẽ: “Anh bỏ thuốc hơn một năm rồi mà.”Động tác của anh khựng lại, rồi nặn ra một nụ cười gượng gạo.
“Hạ Vy sẽ không đến đâu.”Tôi ngẩng đầu, nhìn thẳng vào đôi mắt anh.Sắc mặt anh bỗng chốc tái nhợt, môi mím chặt.“Anh thì liên quan gì đến việc cô ta có đến hay không? Anh chẳng phải vẫn luôn ghét cay ghét đắng cô bạn thân đó của em sao?”
Trong mắt anh thoáng lóe lên một tia oán hận, tôi nhìn thấy rất rõ.Trái tim tôi nhói buốt, móng tay bấu chặt vào đùi đến mức đau rát, nước mắt chực trào, nhưng tôi vẫn cố giữ vẻ bình thản.
“Nghe nói cô ấy đã rút đơn ly hôn. Giờ chắc đang trên chuyến bay đi Hải Nam cùng chồng rồi.”Đột ngột, Tông Chí Thành siết chặt bàn tay tôi, lực mạnh đến mức khiến mắt tôi ươn ướt vì đau.Nhưng anh không hề nhận ra, chỉ có giọng nói lạnh băng vang lên.“Chuyện của cô ta, anh không quan tâm.”
Chỉ thoáng chốc, anh đã lấy lại dáng vẻ dịu dàng thường ngày. Anh mỉm cười, nâng bàn tay tôi, đặt một nụ hôn khẽ lên mu bàn tay.“Đi thôi, hôm nay là ngày hạnh phúc của chúng ta.”
Anh kéo tôi đi, tôi loạng choạng bước theo.Nhưng trái tim đã nguội lạnh từ bao giờ.
Đêm qua, những dòng tin nhắn anh gửi cho Hạ Vy cứ ám ảnh tôi từng chữ một:[Ngày mai, anh sẽ chờ em đến phút cuối cùng][Chỉ cần em xuất hiện, anh chẳng cần gì cả, chỉ cần em][Em nợ anh điều này]
Mãi sau này tôi mới biết, hóa ra người bạn thân nhất lại chính là mối tình cuồng nhiệt nhiều năm trên mạng của bạn trai.Mà khi ấy, cô ấy còn lẳng lặng che giấu việc mình đã có chồng.
Trước ngày đính hôn, tôi tình cờ thấy một đoạn ghi âm dài 5 giây trong mục “Yêu thích” của anh.Giọng nữ dịu dàng cất lên: “Nếu còn không ngủ, mai sẽ chẳng còn gặp được em nữa đâu~”
Đó chính là giọng của người cũ mà anh luôn mồm chê bai, tỏ ra chán ghét.Tôi định xóa đi, nhưng anh lập tức nổi giận.“Nếu em dám xóa, giữa chúng ta coi như chấm dứt!”
Tôi vẫn xóa.Xóa luôn cả anh khỏi đời mình.
2.
Ba năm trước, tôi gặp Tông Chí Thành.Anh cao ráo, dáng người mảnh khảnh, gương mặt thanh tú, đúng chuẩn gu mà tôi vẫn thích.
Nơi làm việc của anh cách chỗ tôi ở chỉ hai con phố, nhưng chẳng hiểu sao lại thường xuyên vô tình chạm mặt.Quán ăn tôi hay đến lúc nào cũng đông nghịt, hôm ấy tôi tới trễ, tính bỏ về thì đúng lúc họ gọi đến số của Tông Chí Thành.Anh bất ngờ kéo tay tôi, nói nhanh: “Hai người.”Rồi ga lăng kéo ghế cho tôi ngồi, cẩn thận dùng khăn giấy lau bàn.
Suốt quá trình, gương mặt anh đỏ bừng tới tận mang tai. Khi gọi món, anh còn nhớ rõ tôi không ăn hành hoa, cũng không thích ngò.“Anh hay thấy em ăn ở đây.”Tôi thoáng ngẩn ngơ, tim đập loạn nhịp, cả bữa cơm chẳng còn lòng dạ nào tập trung.
Kết thúc, anh ngập ngừng hỏi: “Có thể kết bạn WeChat không? Anh ở gần, lần sau em muốn ăn anh có thể đến xếp hàng trước.”Tôi đỏ mặt, gật đầu thêm anh vào danh bạ.
Đêm giao thừa năm ấy, khi biết tôi một mình đến Thượng Hải, anh bỏ dở công việc, vội vàng đặt vé bay tới.Dưới ánh pháo hoa rực rỡ, anh ôm một bó hoa lớn đứng trước mặt tôi.Khoảnh khắc đó đẹp như bước ra từ một cuốn ngôn tình.
Chỉ có điều khiến tôi day dứt, chính là thái độ anh dành cho Hạ Vy – bạn thân nhất của tôi.Ngay từ lần đầu gặp, sự chán ghét đã hằn rõ trên gương mặt anh.Người vốn luôn dịu dàng với tất cả, vậy mà hôm ấy lại lạnh lùng suốt buổi.
Tôi ngượng ngùng, cố gắng xoa dịu bầu không khí, mong họ có thể hòa hợp hơn.May mắn thay, Hạ Vy chẳng để bụng, chỉ miễn cưỡng cười: “Miễn cậu thích là được. Anh ấy… trông cũng ổn đấy.”
Tôi và Hạ Vy lớn lên bên nhau từ nhỏ.Cô ấy xinh xắn, dịu dàng, nhưng lại thường không được lòng các bạn nữ.Vì cô ấy, tôi không ít lần cãi cọ, thậm chí xông vào đánh nhau với người khác.
Năm cuối cấp, cô vội vàng kết hôn. Người chồng lớn tuổi, thành đạt, lại hết mực yêu thương cô. Ngay cả bố mẹ tôi cũng hay khen Hạ Vy “may mắn lấy được người tốt”.Nhìn vào, cuộc hôn nhân của cô ấy dường như rất êm ấm.
Cho đến một ngày, cô khẽ nói với tôi: “Tớ đang yêu.”Tôi suýt nữa rơi cả cằm.Thì ra cô và người đó đã say đắm bên nhau suốt hơn một năm qua trên mạng.
Thế nhưng, kể từ sau khi gặp gỡ ngoài đời, cô ấy chẳng bao giờ nhắc đến nữa.Người đàn ông kia, tựa như chưa từng tồn tại.Hạ Vy vẫn sánh đôi cùng chồng. Câu chuyện ấy chỉ như một khúc nhạc nền thoáng qua.
Tôi vốn chẳng quen xen vào chuyện tình cảm của người khác nên cũng không hỏi thêm.Nào ngờ, mũi tên mà cô ấy vô tình buông…Cuối cùng lại xuyên thẳng vào tim tôi.
3.
Trước lễ đính hôn, Tông Chí Thành từng mời bố mẹ tôi đi ăn tối.Anh vội vàng chạy xuống đón, tiện tay đưa điện thoại cho tôi cắm sạc pin.
Màn hình vẫn sáng, dừng ngay ở mục “tin nhắn yêu thích” với những bong bóng xanh lá.Tôi loay hoay với bộ móng vừa mới làm, vô tình chạm vào nút phát.
Âm thanh vang lên, khiến tôi lặng người thật lâu.Giọng nữ dịu dàng, ngọt ngào ấy, tôi không thể nào nhầm được – chính là Hạ Vy, bạn thân nhất của tôi.
Tôi từng nghĩ Tông Chí Thành ghét cô ấy đến mức đã thành phản xạ tự nhiên.Suốt ba năm quen nhau, chỉ cần tôi nhắc đến Hạ Vy, mặt anh lập tức cau có.“Em chơi với cô ta thì anh không cấm, nhưng kiểu đàn bà giả tạo như vậy, anh rất ghét.”
Về phía Hạ Vy, cô chưa bao giờ nói về Tông Chí Thành, cũng chẳng hề can thiệp chuyện tình cảm của tôi.Ngay cả những lần tôi với anh cãi vã, cô cũng chưa từng xúi tôi chia tay.