11.
Tôi rút từ túi xách ra bản báo cáo sức khỏe của Na Na.Ngẩng đầu nhìn thẳng vào ống kính điện thoại:
“Mẹ, mẹ dám đối diện bản báo cáo này mà nói lại một lần nữa, mấy món đồ ăn sẵn kia không có vấn đề gì không?”
Trương Vĩ cuối cùng cũng nhận ra có gì đó không ổn. Anh ta bật dậy, định chộp lấy chiếc điện thoại đặt ở đầu giường.Nhưng tôi nhanh hơn, lập tức nắm chặt máy trong tay, xoay camera hướng thẳng về phía gương mặt hoảng loạn của mẹ chồng.
【Trời ơi, thương chị quá!】【Cho trẻ con ăn rác rưởi thế này, còn xứng gọi là bà nội không?】【Chị quá đỉnh, ủng hộ chị!】
Bình luận trực tiếp liên tục cuồn cuộn tràn màn hình.
Tôi hít sâu, giọng rắn rỏi:“Các bạn nhìn cho rõ, đây là báo cáo sức khỏe của con gái tôi. Vì phải ăn suốt những bữa gọi là ‘cơm yêu thương’ bà nội chuẩn bị, con bé đã xuất hiện hàng loạt vấn đề sức khỏe!”
Tôi đưa bản báo cáo lại sát ống kính.
Trương Vĩ mặt sầm lại, nghiến răng:“Tắt livestream đi! Việc nhà không thể phơi bày ra ngoài! Em phải làm cho cả nhà mất mặt đến vậy sao?!”
Tôi quay ngoắt nhìn anh ta, và cuối cùng, nước mắt cũng dâng tràn.“Mất mặt ư? Đây mới là mất mặt!”
Tôi giơ thêm một xấp ảnh chụp hóa đơn:“Đây là loạt hóa đơn chứng minh số tiền sinh hoạt phí tôi đưa, mẹ không dùng để mua đồ tươi cho Na Na, mà toàn là đồ ăn sẵn. Số tiền thừa thì sao? Tôi tra rồi, đều biến thành… đồ chơi. Nhưng Na Na chưa bao giờ thấy một món nào cả!”
Tôi lật từng tấm hóa đơn trước màn hình.
【Ôi trời, bắt quả tang ngay tại trận!】【Quá đáng thật sự! Lấy tiền nuôi cháu mà làm như thế sao?】【Đúng là phân biệt cháu trai – cháu gái, lộ rõ rồi!】
Dưới ánh nhìn phẫn nộ của tôi và trước cơn công kích dữ dội của cư dân mạng, mẹ chồng hoàn toàn sụp đổ.Bà ôm bụng, sắc mặt méo mó, gào khóc xé ruột:
“Các người không còn lương tâm nữa rồi… ép chết tôi thì mới vừa lòng sao… tôi sống thế này còn có ý nghĩa gì nữa chứ…”
Trên màn hình, hình ảnh cuối cùng bị đông cứng lại: một bà già gào khóc thảm thiết, một người chồng lúng túng cuống quýt, và một y tá tròn mắt sững sờ.
Tôi bấm nút kết thúc livestream.Cả phòng bệnh lập tức chìm trong tiếng nấc nghẹn của bà ta và tiếng thở hổn hển nặng nề của chồng tôi.
Tôi biết, buổi phát trực tiếp này không thể giải quyết hết mọi vấn đề.Nhưng ít nhất, nó đã xé toạc lớp vỏ bọc giả dối, phơi bày tất cả sự thật ra ánh sáng.
Phần còn lại—Họ nợ tôi và con gái tôi một lời giải thích.
12.
Sau khi xuất viện về nhà, mẹ chồng như bị rút cạn sức lực, cả người uể oải, mấy ngày liền chẳng còn khí thế.
Cuối tuần, chị dâu dẫn thằng bé Tiểu Binh đến chơi.Chỉ vừa nhìn thấy cháu trai, mắt bà lập tức sáng rực, gương mặt hằn lên nụ cười lấy lòng.Bà lảo đảo bước đến mở tủ lạnh, lục lọi ngăn đồ ăn vặt:
“Binh Binh tới rồi à! Mau xem nào, bà để dành cho con bao nhiêu đồ ngon đây! Loại sô-cô-la nhập khẩu con thích nhất này! Cả nước trái cây bà cố tình mua riêng cho con nữa!”
Nếu là trước kia, Tiểu Binh chắc chắn đã nhào tới, cười khanh khách gọi: “Bà nội là nhất!”Nhưng lần này, thằng bé lại nghiêng đầu tránh đi, ánh mắt nhìn bà tràn đầy xa cách và chán ghét.
Bàn tay của bà chững lại giữa không trung.“Binh Binh? Sao vậy con? Ai chọc con giận rồi à?”
Tiểu Binh ngẩng đầu, vành mắt đỏ hoe, nghẹn ngào bật ra:“Đều tại bà! Trong lớp ai cũng biết hết rồi! Ai cũng cười nhạo con!”
“Bọn họ nói bà nội xấu! Nói bà cho em Na Na ăn đồ bỏ đi, ăn đến mức bị bệnh! Nói bà lấy tiền cơm của em, đem đi mua đồ ăn ngon với đồ chơi cho con! Bà là bà nội xấu xa!”
Giọng thằng bé càng lúc càng run, cuối cùng bật khóc, rồi ném thẳng túi đồ chơi xuống ghế sofa.
“Bọn nó không thèm chơi với con nữa! Mấy món bà mua cho con, con cũng chẳng cần! Tại sao bà phải làm như vậy? Con ghét bà! Ghét bà lắm!”
Khuôn mặt mẹ chồng vừa mới khôi phục chút huyết sắc, thoáng chốc tái nhợt như giấy, cứng ngắc không thốt nên lời.Bà run rẩy đưa tay muốn nắm lấy cháu, nghẹn ngào giải thích:“Binh Binh… không phải vậy… bà… bà chỉ là…”
Tiểu Binh hất mạnh tay bà ra, lùi mấy bước như tránh một thứ dơ bẩn, rồi chui tọt ra sau lưng mẹ nó.Đôi mắt trẻ con đỏ ngầu, vừa tủi thân vừa oán giận, gườm gườm nhìn bà.
Chị dâu đứng cạnh, sắc mặt lúng túng.Có lẽ chị cũng đã nghe chuyện buổi livestream kia, nên ánh mắt nhìn mẹ chồng giờ đây đã chẳng còn chút nhiệt tình nào như trước.
Lời bạn bè chọc ghẹo trong lớp giống như một tấm gương, phơi bày sự thật cay nghiệt: cái gọi là “tình thương” của bà, thực chất chỉ được gói ghém bằng ích kỷ và phân biệt.