Trước khi đi ngủ, tôi đùa với con gái:
“Dạo này con giống như biến thành người khác vậy.”
Nó chỉ cười tủm tỉm, không nói gì.
Chờ đến khi tôi ngủ say, nó bỗng “hì hì” cười khẽ hai tiếng, rồi nhẹ giọng nói:
“Ấy da, sao lại để mẹ phát hiện rồi nhỉ.”
…….
Nói xong câu ấy, nó rón rén bước ra khỏi phòng.
Giọng nói khi nãy tuy nhỏ, nhưng lại mang theo oán hận và giễu cợt, hoàn toàn không giống giọng điệu con gái tôi thường có.
Trong cơn mơ màng, tôi nghe thấy câu đó, lờ mờ suy nghĩ một lúc, rồi chợt bừng tỉnh.
Quay đầu sang, chỗ bên cạnh tôi trống không.
Câu nói ban nãy… là tôi nghe nhầm, hay chỉ là một giấc mơ?
Đang phân vân, ngoài cửa lại vang lên tiếng bước chân khe khẽ.
Tôi chẳng hiểu vì sao lại nằm xuống, giả vờ như đang ngủ.
Con gái bước vào, nhẹ nhàng gọi một tiếng “Mẹ”.
Thấy tôi không có phản ứng, nó rón rén trèo lên giường, nằm xuống bên cạnh tôi.
Một lúc sau, sau lưng tôi vang lên tiếng thở đều đều.
Chờ khi nó ngủ say, tôi khẽ ngồi dậy, kéo chăn đắp lại cho nó.
Dưới ánh sáng mờ nhạt hắt vào từ cửa sổ, tôi lặng lẽ nhìn gương mặt yên bình khi ngủ của con bé, lòng bỗng mềm nhũn.
Con gái tôi tên là Tống Nguyệt, là con một của tôi và chồng.
Tôi và chồng đều họ Tống, hồi mới yêu còn bị trêu rằng liệu có phải họ hàng gì không.
May mà sau này tra lại gia phả, hai nhà chúng tôi hoàn toàn không có chút quan hệ nào.
Tống Nguyệt từ nhỏ đã được chúng tôi nâng niu như báu vật.
Hai tháng gần đây, con bé càng ngày càng quấn lấy tôi hơn.
Chẳng hạn như buổi tối, nó cứ nằng nặc đòi ngủ cùng tôi, giống như hồi còn bé vậy.
Khi lớn lên, tính cách con gái đã trở nên độc lập hơn rất nhiều.
Dù tình cảm mẹ con vẫn luôn thân thiết, nhưng nó hiếm khi mè nheo hay làm nũng như trước nữa.
Tôi và ba nó không nỡ từ chối, thành ra dạo gần đây ba nó gần như chuyển hẳn sang phòng khách ngủ.
Vừa rồi… chắc là tôi đang mơ thôi nhỉ.
Tôi lại nhìn con một lúc, thấy không có gì bất thường, liền nằm xuống, nhắm mắt ngủ tiếp.
Chỉ là trong lòng vẫn còn vương chút bất an, nên cả đêm ấy tôi ngủ không ngon giấc.
Tối ngủ không ngon, nên sáng hôm sau tinh thần cũng chẳng khá hơn.
Tôi đang ngồi trước bàn trang điểm bôi kem dưỡng.
Con gái đánh răng rửa mặt xong, đi từ phòng tắm trở về phòng.
Nó vòng hai tay qua vai tôi làm nũng.
Tôi quệt một đường kem dưỡng lên mặt nó, bật cười nói:
“Con mèo nhỏ lấm lem này.”
Nó kêu “á” một tiếng đầy kinh ngạc.
Bên ngoài, ba nó nghe thấy liền hỏi có chuyện gì.
Nó vừa trả lời, vừa lấy tay lau lớp kem trên mặt.