Dòng người tha hương, tiếng người bán rong rao hàng hết đợt này đến đợt khác.
Nhậm Khanh Khanh ôm đứa bé một tuổi rưỡi chen chúc trong đám người, khuỷu tay nàng rung rung muốn dỗ đứa bé vừa mới bị đánh thức vui cười.
Tiểu nương tử mười chín tuổi môi hồng răng trắng, mái tóc đen dài dùng một cây trâm búi cao, nhìn thoáng qua đúng là cách búi của phụ nhân*.
(*)Đàn bà đã có chồng
Chỉ nhìn vào gương mặt kia của nàng, mắt ngọc mày ngài, mày liễu nhẹ nhăn, trên mặt mang theo vẻ thuần khiết tự nhiên, liếc mắt nhìn thoáng qua chỉ như một cô nương mới cập kê, làm sao có thể liên quan đến đứa bé mới sinh đang ôm trong lòng ngực.
Tiểu Bảo đã tỉnh, đứa bé được mẫu thân ôm vào trong ngực, lúc này mở đôi mắt to tròn nhìn dòng người qua lại.
Nơi này đông người, âm thanh hỗn độn, không giống như ở trên đường chỉ có hai mẹ con.
Nhậm Khanh Khanh vỗ vỗ lưng đứa bé, ánh mắt không rời khỏi hàng bán bánh bao trước mặt.
Nàng đã lên đường vài tháng, trên người tiền bạc đã sớm không thừa lại bao nhiêu. Chỉ là trong bụng đói khát, lại nghĩ bản thân mình quá gầy sẽ không tiết được sữa, mệt mỏi sợ Tiểu Bảo phải chịu đói.
Nhậm Khanh Khanh cắn cắn cánh môi, gian nan móc ra hai đồng xu trong túi: “Hai cái bánh bao.”
Lão bản thấy tiểu nương tử này nghỉ chân ở đây đã lâu, tuy dáng vẻ cũng không tầm thường, nhưng trên người mặc quần áo vá, dáng vẻ phong trần mệt mỏi, muốn ăn lại không có tiền. Nghĩ nàng cũng chỉ xấp xỉ cô con gái lớn trong nhà, không bằng cho nàng vài cái, cũng làm cho ấm bụng.
Mà lúc này chính nàng nguyện ý đưa tiền, lão bản tự nhiên vui tươi hớn hở thu về, từ lồng hấp lấy ra hai chiếc bánh bao nóng, duỗi tay muốn đưa cho nàng.
Đúng là lúc này, biến cố nổi lên!
Cách đó không xa, một đám quan binh khai đao, trên tay nắm trường thương, đang chạy đến dẹp bá tánh sang ven đường.
Bọn họ vây toàn bộ con phố chật như nêm cối, mỗi một người cao to, gương mặt vô cảm, nhìn thấy đã làm người ta khiếp sợ.