Tiêu Thừa muốn khởi hành trở về thượng kinh, tất nhiên là muốn đưa hai mẫu tử họ về cùng. Chỉ là Nhậm Khanh Khanh vẫn không muốn vào cung, nàng bảo hắn đưa mình về Tần Lâm biệt uyển, mặc cho hắn dùng lời nói ngon ngọt dỗ dành như thế nào cũng không muốn.
“Nàng muốn ở tại Tần Lâm biệt uyển, cũng như vào ở tại Thừa Tú Cung có gì khác nhau?”
Nhậm Khanh Khanh ôm Tiểu Bảo, thái độ kiên quyết: “Ta không thích ở trong cung, ta thích tự do tự tại.”
Tiêu Thừa không lay chuyển được nàng, đành phải một mình lẻ loi trở về cung.
Rồi sau đó, mỗi ngày hoàng đế thượng triều xong lại cưỡi khoái mã ra khỏi cung, ngày hôm sau lại vội vã giục ngựa hồi cung, sau một tháng gầy đi một vòng.
Nhậm Khanh Khanh thấy y phục của hắn rộng hơn nhiều, có chút đau lòng: “Chàng thức khuya dậy sớm, sao phải như vậy, đừng nên như thế nữa.”
Đuôi lông mày Tiêu Thừa mang theo ý vui mừng, còn tưởng rằng nàng bằng lòng tiến cung, không uổng công mình cố tình ăn uống điều độ, giả vờ đáng thương một tháng.
Nào biết Nhậm Khanh Khanh lại nói: “Hay là mấy ngày đến một lần, như vậy cũng nhẹ nhàng hơn.”
Sáng lúc nàng đang ngủ hắn đã đi rồi, tỉnh dậy hắn đã về, ngày thường muốn tìm cơ hội ra ngoài đi dạo cũng không có, hắn lại tác cầu vô độ, nàng muốn hắn đừng đến đây nhiều nữa.
Tiêu Thừa nghiến răng, nói: “Nàng nghĩ cũng đừng có nghĩ.”
Lòng hắn vẫn có chút bất an, ngày trước đã từng c**ng b*c nàng, bây giờ tuy hai người lại ở bên nhau lần nữa, nhưng nàng không muốn vào cung, chẳng phải là chưa hóa giải hết khúc mắc với mình hay sao? Nhất thời ngày đêm nghĩ ngợi, ưu tư quá độ, cả người lại gầy thêm.
Cũng may vóc dáng hắn cao lớn, mặc dù gầy đi rất nhiều, nhưng cũng không phải yếu đuổi mỏng manh.
Không thể thay đổi được tâm ý của Nhậm Khanh Khanh, chỉ có thể hạ công phu ở bên ngoài, hiện giờ hắn đã 26 tuổi, đúng thời điểm thân thể khỏe mạnh, còn cố tình bảo Hà Thiên Sinh sắp xếp cho hắn thêm huyết hổ tiên (Thuốc tăng cường sinh lý), tinh lực không có chỗ sử dụng, đều dùng toàn bộ trên người nàng.