Khanh còn rất có sức sống chạy nhảy, cho nên mới có thể giấu được Tiêu Thừa. Đợi cho tháng thứ ba, cũng không biết tiểu tổ tôn trong bụng này tính tình phản nghịch như thế nào, ăn gì cũng nôn, một ngày chỉ ăn một chén cơm nhỏ, làm nàng vốn gầy càng gầy hơn.
Tiêu Thừa gấp đến độ miệng bốc lửa, cầu mấy bà vú già chăm sóc nàng. nhưng không có gì hữu dụng. Nhìn nàng tiều tụy như vậy, hận không thể đổi thành hắn hoài thai.
Không có cách nào, hắn làm cho cả Thái Y Viện đều vây quanh Nhậm Khanh Khanh, lang trung dân gian tìm không ít, hắn còn gọi Vương Diệp mình điều đi rất xa trở về. Cuối cùng người này tuổi trẻ tài cao, lại về vấn đề này rất tốt, tất nhiên như có đất dụng võ.
Tiêu Thừa tự gọi mình là lòng dạ rộng lớn, tính tình không nhỏ nhen, chỉ là một ngày hạ triều về Thừa Tú Cung, thấy kia thái y tuổi trẻ kia. ngón tay đang đặt ở cổ tay tinh tế của Nhậm Khanh Khanh, hai người còn không coi ai ra gì cười nói, một cái chớp mắt làm hắn tức giận đến mặt sắp tái cả đi.
Nhậm Khanh Khanh liếc nhìn hắn một cái, lập tức đã nhìn ra tật xấu của nam tử này. Nàng cũng không bảo Vương Diệp lui ra, chỉ cong khóe mắt nói: “Nguyên Hạc.”
Tiêu Thừa nghẹn tức giận vào bên cạnh nàng, ngay cả Vương Diệp thỉnh an không thèm để ý đến, chờ Nhậm Khanh Khanh hờn dỗi nhìn hắn, hắn mới không tình nguyện trả lời.
Còn cho rằng hắn không nhìn ra, từ trước hai người ở Tần Lâm biệt uyển, Vương Diệp còn có gì đó với nàng, giờ vào cung nàng còn cười nói với hắn thoải mái như vậy, không sợ lại làm mê đắm tiểu tử này sao.
Nàng đang mang thai, lại có người ngoài ở đây, Tiêu Thừa nghiêm mặt nói: “Thân thể Hoàng hậu thế nào?”
Vương Diệp kính cẩn nghe lời đáp: “Nương nương mạch tượng vững vàng, hết thảy đều mạnh khỏe. Chỉ là mấy ngày nữa nếu vẫn cứ ăn không vào, lphải dùng vài phương thuốc.”
Đoạn thời gian mang thai này cũng không được tốt, có thể làm nàng bị thương, Tiêu Thừa nhéo nhéo má nàng: “Nàng không thể ngoan ngoãn ăn cơm sao?”
Nhậm Khanh Khanh bị hắn kéo mặt, hơi tức giận: “Chàng thật phiền.”
Tiêu Thừa cố ý diễn một phen, lại giúp nàng xoa xoa, thấp giọng nói: “Ta không dùng lực, sao lại nuông chiều nàng như vậy.”
Vương Diệp thấy đế hậu thân mật, vội vàng cúi đầu xuống, có chút thất thần.