Tiêu Ngọc bị người đè ở dưới thân, đôi mắt nghẹn đến mức đỏ bừng, hắn cắn răng, nước mắt từ hốc mắt chảy ra: “Sao ngươi lại làm nàng bị thương!”
Tiểu muội muội của hắn, từ nhỏ lắc lư ở khuỷu tay hắn, ngày ngày đêm đêm muốn ca ca ôm Loan Loan, làm sao lại bị tên tự xưng là phụ thân của hắn này làm tổn thương.
Chu Tồn Phong tối mắt, tay bóp chặt hàm dưới của hắn, hung hăng nói: “Ngươi nhận giặc làm cha, không biết hối cải, còn vì nữ nhi của kè thù đối nghịch với ta!”
Tiêu Ngọc hé miệng, cắn vào hổ khẩu hắn một cái.
Hắn chưa từng mắng Loan Loan một câu, hắn ta có cái gì tư cách gì tổn thương nàng!
Hắn cắn rất sâu, từ bàn tay xuyên vào tim, Chu Tồn Phong đỏ mắt, muốn ném hắn ra, thiếu niên như con sói hoang này vẫn không buông ra.
Hắn ta dùng chân đá Tiêu Ngọc, cũng đá cả hai người đang giữ Tiêu Ngọc ra, cùng bay về phía vách xe. Giây tiếp theo, Tiêu Ngọc thuận thế lăn xuống khỏi xe ngựa, cũng giống như Tiêu Uẩn lăn ở trên đường.
Da thịt bên ngoài đều bị thương, đau đớn làm đầu óc hắn choáng váng, trong lòng càng đau thêm, hóa ra ngã xuống xe ngựa là cảm giác này.
Lúc này, một mũi tên xé gió bay tới, thẳng tắp c*m v** nóc xe ngựa, nửa mũi tên c*m v**, nếu không phải tấm gỗ quá dày, còn có thể lập tức xuyên qua.
Tiêu Ngọc nhổ trong miệng ra một ngụm nước miếng mang theo cát, ngước mắt lên thấy Tiêu Thừa đã đuổi đến đây, giữa mày không khỏi mang theo vui mừng: “Cha!”
Nghe thấy tiếng gọi đó, gió bão mắt Chu Tồn Phong nổi lên, lấy cung tiễn từ trên tay quân mình đến.
Nhưng hắn không nhắm vào Tiêu Thừa, mà đối với người vừa gọi là Tiêu Ngọc.
Chuyến này hắn ta đi chỉ có một mục đích, có thể dẫn theo nhi tử đi thì càng tốt, nếu không thể, sẽ trực tiếp giết hắn.
Từ ngày hắn ta bị Bắc Liêu đuổi gϊếŧ, đã bắt đầu phát điên rồi.
Xe ngựa không ngừng lao về phía trước, hắn kéo cung ra, nhắm chuẩn vào ngực Tiêu Ngọc.
Đơn giản vì hắn ta chưa bao giờ ở chung với tiểu tử này, hắn ở bên cạnh Tiêu Thừa nhiều năm như vậy, mặc dù hai người họ là phụ tử, nhưng duyên cũng ngắn ngủi.