Trong xe ngựa, Nhậm Khanh Khanh hơi lo lắng, không ngừng vén màn xe lên nhìn về phía sau, nhìn hai tiểu tử đang dõi theo họ.
Tiêu Thừa đúng là tự do tự tại, hắn lười biếng nằm trên lớp đệm mềm, thấy nàng lưu luyến như vậy, dùng quyển sách trên tay vỗ vỗ nàng:
“Đừng có nhìn, nhìn cũng không cho trở về.”
Nhậm Khanh Khanh oán trách hắn: “Loan Loan mới mười lăm,chàng để một mình nữ nhi ở đó, bị những triều thần đó bắt nạt làm sao bây giờ?”
Nàng luôn đau đầu vì nữ nhi này, Tiêu Thừa cũng không thấy lạ, chỉ ôm lấy nàng nói: “Có Tiểu Bảo che chở, nàng lo cái gì, huống chi, nữ nhi của nàng cũng không phải đèn cạn dầu.”
Vừa nói đến Tiểu Bảo, nàng càng thêm bất an. Tiêu Uẩn mới mười lăm tuổi, ca ca nàng đã hai mốt, nữ tử bên cạnh còn không có ai, mỗi ngày đều bị muội muội quấn lấy, ngoài thời gian ngủ lúc nào cũng ở bên nhau.
Làm gì có huynh muội nhà ai như thế này…..
Nàng cau mày: “Ta đã sớm nói với chàng, chờ Tiểu Bảo thành thân cũng không muộn, bây giờ còn để chúng lại trong cung, sẽ không biết gây loạn chuyện gì.”
Tiêu Thừa xoa bóp mặt nàng: “Tiểu Bảo mới bao lớn, sao nàng cứ vội muốn tìm nương tử cho nó, muốn làm tổ mẫu?”
Nàng đánh vào mu bàn tay hắn, trợn mắt: “Trong lòng chàng rõ ràng!”
Tiêu Thừa thở dài một hơi, huynh muội này khác thường không phải hắn không nhìn ra, chỉ là chúng cũng không còn nhỏ, trong lòng cũng cân nhắc, làm sao có thể sai lầm.
Huống chi, nếu thật sự huynh muội kết hợp lại thì thế nào, Nữ Oa Phục Hy còn không phải là huynh muội sao. Tiêu Uẩn cùng Tiêu Ngọc vừa lúc một người nội tâm một người hướng ngoại, canh giữ cho giang sơn thái bình, càng không cần hắn phải nhọc lòng.
Hắn ôm nàng eo, thấp giọng nói: “Việc của chúng cho chúng tự quyết, trước đó không phải nàng đã đáp ứng với ta, theo ta ra cung trong lòng chỉ có một mình ta thôi sao?”
Nhậm Khanh Khanh hơi hừ một tiếng, không suy nghĩ nữa, vùi đầu trên người hắn nghỉ ngơi.
Có thể làm sao bây giờ, hai đứa đều đã lớn, nàng cũng không quản được họ nữa.
—