Đầu Nhậm Khanh Khanh lệch qua ngực hắn, bất đắc dĩ phụ họa theo hắn: “Không phải chàng nói hôm nay muốn tới tìm ta, ta đã bảo phu quân đừng tới.”
Tiêu Thừa bật cười, tay đang xoa mông thịt càng thêm dùng sức, miệng dán bên vành tai nàng nói: “Vậy lộ ngực cũng là để câu dẫn ta?”
Nàng nâng khuôn mặt nhỏ lên, mắt hạnh không chớp nhìn hắn: “Đúng vậy.”
Tay hắn theo kẽ mông duỗi đến huyệt khẩu, lau ra một dòng nước dịch, biết được nàng cũng muốn, lưu loát lột quần nhỏ của nàng, lộ ra nộn huyệt ở chân tâm.
Ngón tay đâm vào cửa huyệt, đi vào liền bị thịt non bao chặt lấy, Tiêu Thừa thọc vào rút ra hai ngón tay, mang theo ý cười hỏi nàng: “Phu quân không thể ** nên chỉ có thể dùng tay ** nàng sao?”
“Ừm……” Nhậm Khanh Khanh nhẹ nhàng hừ hừ, trong mắt mang theo ánh nước, nũng nịu nói, “Ta không cho hắn chạm vào ta, chỉ cho chàng chạm vào.”
Mu bàn tay hắn nổi gân xanh, ngón giữa c*m v** một nửa, một bên chọc nàng một bên trầm giọng nói: “Có thể ** liền cho chạm vào, không thể ** thì không cho, nếu ngày nào đó ta không tới, chẳng phải nàng tìm một nhân tình sao?”
t*** h***t đang khép chặt bị hắn chọc mở, tê tê dại dại, hoa dịch chảy xuống theo đường đi ra ngoài, đều dính trên tay hắn.
Nhậm Khanh Khanh ngâm khẽ một tiếng, hàm hồ nói: “Nào có, không phải chỉ tìm chàng sao…… a!”
Hắn tay dùng sức ấn vào trên *m đ*, làm tiểu đậu tử bị một cơn đau đớn, làm nàng nhịn không được kẹp chặt hai ngón tay của hắn: “Nhẹ thôi nha.”
Tiêu Thừa hừ nhẹ một tiếng: “Nhẹ nàng sướng được không?”
Nàng đỏ mặt, thẹn thùng nên không đáp một câu. Tay hắn tuy dùng sức như vậy, nhưng cơ thể nàng lại quen với hắn, nếu nhẹ một chút không có cảm giác, nàng chỉ thích nói ngược lại như vậy.
Hắn vỗ vỗ mông nhỏ của nàng, nói: “Muốn ăn cây thịt tự mình lấy.”
Tay hắn còn cắm ở huyệt nàng, không rút ra một chút, Nhậm Khanh Khanh chỉ đành cẩn thận xoay người, cởi đai lưng của hắn, chậm rãi chởi quần, lộ ra côn th*t vừa to vừa cứng. t
Vật thâm cứng hùng dũng oai vệ nhìn nàng, đỉnh cương đến đỏ lên, mã mắt thấm ra chút dịch nhầy, đối diện với nàng.