Nhậm Khanh Khanh chơi trống cùng Tiểu Bảo, tiểu hài tử một tuổi rưỡi lộ hàm răng trắng tinh tế, vỗ vỗ hai bàn tay cười vui.
Nàng cầm khăn lông dịu dàng lau nước miếng từ khóe miệng nhi tử, một bên cầm trống chơi cùng: “Nhìn nương này, có thể tưởng tượng chơi như nào không?”
Tiểu Bảo đưa tay lên muốn bắt, ê ê a a, từng tiếng kêu “Nương”.
Tiêu Thừa vào sân, đã nìn thấy cảnh tượng nương cùng nhi tử chơi đùa với nhau. Con ngươi hắn vẫn tối tăm, nhưng thật ra đây là lần đầu tiên hắn thấy nàng cười.
Gương mặt nhỏ nhắn e lệ, khóe môi cong lên, một đôi mắt hạnh cong cong, cực kỳ linh động, chỗ nào còn có thể thấy người th* d*c khóc lóc cầu xin dưới thân hắn.
Hắn bước nhanh đến gần, nhưng vì Nhậm Khanh Khanh đã nhìn thấy, nàng hoảng đến mức buông món đồ trong tay xuống, đứng dậy che ở trước mặt Tiểu Bảo, do dự nói: “…… Đại nhân.”
Tiêu Thừa ngồi xuống ghế nàng vừa ngồi, nhìn nhìn tiểu quỷ đang ở một bên tò mò nhìn chằm chằm vào hắn, ngước mắt quét qua nàng, liếc mắt một cái: “Vui như vậy?”
Nàng nắm chặt làn váy hành lễ về phía hắn: “…… Đa tạ đại nhân.”
Đa tạ chỗ nào, sự thật chuyện này là do hắn làm hại.
Thấy nàng sợ hãi, sắc mặt hắn cũng lạnh xuống, chỉ chén trà trong tay phụ nhân bên cạnh: “Chỉ nói ngoài miệng?”
Nàng xoa xoa đầu nhi tử còn đang cười ngây ngô, cắn môi tiếp nhận chén trà, đưa đến trước mặt hắn, thấp giọng nói: “Đại nhân, uống trà.”
Nam tử này thân phận cao quý, nàng không thể trêu vào, chỉ có thể dùng tay nâng.
Tiêu Thừa nắm lấy cổ tay nàng, hơi dùng chút sức lực kéo nàng ngồi lên đùi mình, trà trong tay cũng không hề sánh ra ngoài.
Nhậm Khanh Khanh hoảng sợ, nhìn nhìn Tiểu Bảo đang chơi trống bên cạnh, khẩn cầu: “Đại nhân, đừng.”
Mông thịt nàng dán trên đùi hắn, dường như bị cơ bắp căng chặt cộm lên dọa sợ.
Hắn tiếp lấy chén trà uống một ngụm, phân phó cho người trong viện lui hết.