Bàn tay Tiêu Thừa đưa xuống, xoa xoa *m đ* trướng đại, nhẹ bắn một chút, lại ra vào mấy trăm lần, b*n r* tới.
Giờ phút này nàng đang rất thương tâm, cũng bất chấp sợ hắn, mặt chôn ở cổ hắn, khóc đến toàn tâm toàn ý.
Hắn rút côn th*t ra ngoài, lấy khăn sạch treo trên tấm bình phong lau lau d*m d*ch ở t*** h***t, lại vỗ vỗ mông nàng: “Tiểu xong rồi?”
Nữ tử che mặt, nhỏ giọng sịt sịt.
Tiêu Thừa rũ mắt nhìn, thấy nàng ghé vào trên vai hắn, vậy mà cũng có chút thuận theo.
Hắn vỗ về tấm lưng bóng loáng của tiểu nương tử, đặt nàng về trên giường, véo cằm nàng: “Cởϊ áσ cho ta.”
Trên quần áo hắn tất cả đều là d*m d*ch của nàng, dường như có thể nhìn ra nước, khí vị tanh nồng tràn ngập trong phòng.
Nhậm Khanh Khanh cắn môi ngồi dậy, mũi hít hà, cởi vạt áo cho hắn.
Động tác của nàng quá chậm, lại không dám nhìn hắn, Tiêu Thừa tự cởi, sau đó đưa tay ôm nàng vào trong ngực.
Bọn họ mệt mỏi một hồi, hiện nay sắc trời đã tối, hắn nhắm mắt lại muốn ngủ.
Nhậm Khanh Khanh có chút do dự, nàng không muốn ngủ cùng hắn, sợ hắn lại làm nàng.
Tiêu Thừa sờ sờ mặt nàng, nói: “Làm sao?”
Nàng cắn cắn môi, hàm hồ nói: “Khăn trải giường….. dính.”
Hắn bật cười, nhẹ nhàng xoa xoa đôi vú, nói: “Đều là của ngươi chảy xuống.”
Sắc mặt nàng ửng hồng, buông mắt xuống, không dám nhìn vào đôi mắt hắn: “Tiểu Bảo, cần ta dỗ ngủ.”
Nam tử bóp eo nàng, nhấc người về phía trước, miệng ghé vào bên tai: “Ngươi muốn cho nhi tử ngươi ngửi mùi vị d*m d*c này đi vào giấc ngủ?”
Tâm nàng bỗng run lên, không dám nói tiếp nữa, chỉ nắm chặt khăn trải giường dưới thân.