Nàng đã ra nhiều lần đến nỗi trong huyệt động gần như không còn nước, dần dần trở nên se lại đến mức ra vào cũng khó khăn, nhưng hắn vẫn duỗi eo đút vào huyệt nhỏ mềm mại của nàng.
Bên trong không có nước nên hắn không thể thúc nàng được nữa, hắn đưa tay nhéo mạnh vào *m đ* của nàng, nghiêm khắc nói: “Dâm phụ, d*m d*ch ngươi đâu rồi?”
Nàng khóc nức nở, nước mắt rơi thành từng viên chân trâu lớn.
Tiêu Thừa mím môi, không hề thương hại nữa, nhéo cằm nàng, lớn tiếng nói:”Mang tiểu súc sinh kia vào đây!”
Nhậm Khanh Khanh trợn to mắt, kinh sợ mà nhìn hắn, cố nén cơn đau ở cổ, khàn giọng nói: “Không, đừng!”
Mấy tiểu nha hoàn đều run rẩy, không ai dám bước vào trong lúc chủ tử đang ân ái, sắc mặt Tiêu Thừa mỗi ngày đều lạnh lùng bình tĩnh, nhìn thấy đã rất đáng sợ.
Cuối cùng Triệu ma ma cũng ôm Tiểu Bảo đang ngủ say đi vào, tim đập thình thịch.
Trong phòng quần áo vương vãi khắp sàn, mùi h**n ** tràn ngập trong phòng, may mắn màn trên giường đã kéo lại, chỉ mơ hồ phản chiếu bóng dáng của hai người.
Nam tử cưỡi ở trên người nàng, đem vú hướng ra phía ngoài kéo, sau đó lại không lưu tình chút nào mà thả lại, tát mạnh vào.
Nữ tử vừa khóc vừa la hét, âm thanh lại lộ vẻ kiều mị.
Triệu ma ma nhanh chóng cúi đầu đưa Tiểu Bảo qua khe hở.
Nước mắt Nhậm Khanh Khanh chảy ra từ khoé mắt, rêи ɾỉ cầu xin hắn: “Đại nhân, không, đừng để con ta nhìn thấy…”
Bây giờ nàng đã biết gọi hắn, nhưng hắn không quan tâm. Hắn đặt Tiểu Bảo đến bên cạnh nàng, giữ lấy cằm, lạnh lùng nói: “Ngươi nhớ hắn ta như vậy, làm cho tiểu súc sinh này nhìn ngươi bị người khác làm, để nó thay phụ thân nhìn xem mẫu thân d*m đ*ng như thế nào.”