Nhậm Khanh Khanh bị động tác của hắn doạ đến, hoảng hốt nói: “Ta, dân phụ biết tội “
Tiêu Thừa rũ mắt xuống, tinh tế ngắm nhìn đầṳ vú vừa bị ăn.
Mềm mịn phấn nộn, trẻ mới sinh ăn đến vui sướng, nhìn vậy làm bản thân hắn cũng hứng khởi.
Trong cổ họng hắn dấp dính, nhớ đến mình đã nhiều ngày chưa đặt chân vào hậu cung, lúc này đúng là muốn giải phóng thư giãn.
Nữ tử này bỗng nhiên xuất hiện đã chọc cho hắn phải chú ý, còn dám ở trong ngục cởϊ áo tháo thắt lưng, hắn muốn phải lấy nàng giảm nhiệt.
Tay hắn đưa xuống phía dưới, nhẹ nhàng hư không dừng ở vú bên kia, lúc Nhậm Khanh Khanh đang phát run, hắn bóp chặt b** v* thịt của nàng.
“A ——!” Sức lực rất lớn, đau đến mức Nhậm Khanh Khanh kêu lên một tiếng.
Đầṳ vú vì cái véo này, làm cho sữa nhanh chóng chảy ra, dính ướt lòng bàn tay hắn.
Trong lòng ngực còn có Tiểu Bảo, Nhậm Khanh Khanh không dám làm thêm hành động nào khác, chỉ khẩn cầu gọi lương tri của hắn: “Đại nhân, dân phụ, dân phụ là tới cáo ngự trạng……”
Nam tử thong thả ung dung xoa xoa quanh b** v* nàng, không màng nh* th*t vừa thấm ra sữa, nửa điểm không hề dính dáng tới đầṳ vú, phảng phất như chỉ cảm thấy hứng thú với bầu thịt vú.
Hầu kết hắn khẽ động đậy, đưa mắt nhìn thấy Tiểu Bảo đã đi vào giấc ngủ, trong tay lại dùng thêm vài phần sức lực, véo nắn làm nàng luôn thở hổn hển yêu kiều.
Trong lòng bàn tay toàn là sữa của nàng, dính dính nhớp nhớp, lại bị hắn cầm lấy hoàn toàn dán vào trên nh* th*t, thịt vú trơn mềm theo khe hở ngón tay hắn tràn cả ra ngoài, run lên rung lên, cực kỳ mê người.
Nhậm Khanh Khanh rớt nước mắt, tâm loạn như ma là lúc nghe thấy hắn nói: “Ngươi cũng biết vì sao Kinh Triệu Doãn không dám tiếp án tử của ngươi?”
Nàng bị làm cho nhiễu loạn tâm trí, hoảng loạn hỏi: “Vì sao —— a!”
Nam tử không cẩn thận véo b** v* tạo thành dấu tay, thấy nàng thật sự khó nhịn, buông lỏng, ngược lại còn chụp bốp bốp vào b** v*, nhìn nhũ sóng đong đưa.