Hắn một bên hút sữa, một bên chơi vú. Thịt trắng như tuyết cực kỳ mềm, hắn chỉ nắm ở phía trên chặt vào, đã hiện ra vệt đỏ.
Tiêu Thừa cũng không quên bên kia, tuy không có sữa, nhưng n*m v* còn cương. Ngón tay hắn vân vê đầṳ ѵú hơi sưng lớn, muốn nặn chút sữa từ bên trong ra.
Nhậm Khanh Khanh phát ra một tiếng k** r*n, thân mình mềm nhũn, tay cũng không cầm được b** v*, mất đi sức lực ngã về giường.
Hắn vỗ nhẹ nhẹ vú thịt tròn trịa, thấp giọng: “Vô dụng, vù mình còn không giữ được.”
Nàng mím chặt môi, nhìn dáng vẻ tủi nhục ực kỳ.
Tiêu Thừa buông đầṳ ѵú ra, đi lên dỗ nàng: “Giận cái gì.”
Hắn hôn vành tai, ngứa ngáy, không buông tha một nơi nào.
Bên kia vú không uống được sữa, hắn nhất thời hứng khởi, duỗi tay lấy một chiếc cốc thủy tinh, để ở q**ng v* nàng, muốn hứng sữa vào đó.
Bên tai Nhậm Khanh Khanh đỏ bừng, đẩy hắn lắc đầu.
Nàng hiện nay nói không nên lời, nhưng Tiêu Thừa cũng rõ ý nàng, chỉ là hắn một hai phải nặn sữa ra đó, nếu không bỏ mất đúng là lãng phí.
Một dòng sữa trắng được hắn hấng vào ly, cũng không nhiều lắm, chỉ có một nửa.
Hắn thả cái lỹ lại chỗ cũ, ấn đầṳ ѵú nàng lại ngậm vào trong miệng, hút ra dòng sữa cuối cùng, lúc này mới đã thèm buông ra.
Nàng nằm ở đó, ngực phập phồng lên xuống thở gấp, tóc mai ướt dính, khóe mắt ửng hồng.
Tiêu Thừa chống ở trên người nàng, cười: “Chỉ chơi vú đã mệt mỏi?”
Trên mặt nàng đỏ hồng, vừa sợ vừa liếc hắn một cái, tay nâng lên che mắt mình lại.
Tiểu nương tử làm vậy, chỉ liếc hắn một cái đã làm lòng hắn tê dại.
Tiêu Thừa nâng người nàng dậy, muốn cởi xiêm y, lại bị nàng dùng tay đè lại.