Hắn bị say rượu, lại bị dáng vẻ quyến rũ của nàng mê hoặc, l**m cắn cần cổ muốn nghịch, lại bị Nhậm Khanh Khanh đẩy ra.
Nàng ngượng ngùng cúi thấp, viết nói: “Nguyệt sự.”
Tiêu Thừa đen mặt, nhưng vừa mới chỉ một ngày không đến, sao lại có nguyệt sự. Lòng mang theo nghi ngờ nàng đang lừa mình, lập tức muốn tuột quần nàng ra kiểm nghiệm.
Nhậm Khanh Khanh xấu hổ đến mức khóe mắt phiếm nước, tay lại không cản được, hắn thật sự lột quần nàng xuống, quả nhiên bên hông đeo đai nguyệt sự, định cởi ra, thấy nàng luống cuống tay chân lại đeo vào.
Nam tử có chút thất vọng, lại đưa ánh mắt hướng về phía đôi vú căng phồng của nàng, nuốt xuống: “Cởϊ áσ.”
Không làm được vào huyệt, ăn vú cho đỡ ghiền.
Nhậm Khanh Khanh biết lúc này không thể từ chối, chỉ đành cởi xiêm y, lộ ra hai luồng vú màu mỡ.
Tiêu Thừa nhanh giống như hổ đói vồ mồi, bóp lấy b** v* đưa vào trong miệng.
Hắn dùng sức m*t vào mấy miếng, đem sữa hút vào, tay nắm vú hơi hơi dùng sức, bóp sữa tươi phun ra một dòng, phun tất cả vào trong miệng hắn.
Tiểu nương tử dựa về sau, hé môi thở hổn hển, vú bị hắn cắn đến c*ng tr**ng không thôi.
Hắn chỉ ăn trong chốc lát, lại ngẩng đầu lên, nói: “Đi xuống.”
Nhậm Khanh Khanh không rõ lý do, bị hắn xách cả người xuống dưới, phía trên nàng còn tr*n tr** một nửa, cứ như vậy ngây ngốc đứng trên mặt đất.
Tiêu Thừa buồn cười, ấn cho nàng quỳ xuống, muốn nàng giữ lấy hai vú mình.
Nàng cho rằng người này đang nghĩ ra xiếc gì tra tấn, lại không đoán được hắn lập tức cởi lưng quần mình, cầm dục long c**ng c*ng thả ra ngoài, ‘bang’ đánh cả vào mặt nàng.
Nàng đã ăn qua thứ này, nhưng bây giờ không muốn, chỉ mím môi nghiêng mặt, kháng cự hắn.
Hắn nắm lấy hai b** v* véo véo, bóp ra một chút sữa, sau đó dính trong lòng bàn tay, bôi lên từ đầu đến gốc rễ côn ŧᏂịŧ.