Cách mấy ngày, Nhậm Khanh Khanh dẫn theo người đi chọn vải thêu cùng kim chỉ. Tiêu Thừa đến sớm, không gặp được nàng, chỉ nhìn thấy Tiểu Bảo đang được mấy nha hoàn ôm chơi trong hoa viên.
Tiểu Bảo chỉ vào tán cây nói ê ê a a, quá nóng nảy nói không rõ, nha hoàn cũng nghe không hiểu.
Thấy hắn tiến vào, mấy nha đầu nhỏ sợ hãi, đang chơi với Tiểu Bảo luống cuống cả tay chân.
Tiểu Bảo thật sự khôn khéo, nhìn thấy hắn đến, chạy chậm đến bên người, ôm lấy đùi hắn: “Nắm ——chặt——”
Tiêu Thừa xách hài tử lên, một bàn tay nhấc người lên không trung: “Nói gì?”
Tiểu Bảo cũng không sợ hãi chút nào, ngược lại cong mắt cười, chỉ vào cái cây lại lặp lại một lần.
Lúc này Tiêu Thừa mới rõ ràng, hóa ra nói:”Chơi đu dây”
Tiểu Bảo dang hai tay ra, ôm cổ hắn, bập bẹ luôn nói: “Nắm ta, nắm ta……”
Tiêu Thừa bị tiếng ồn ào này làm cho nhức đầu, đi vòng qua gốc cây hai lần, lạnh lùng nói:
“Ngươi còn nhỏ như vậy, chơi xích đu cũng không được.”
Trong mắt Tiểu Bảo có chút tủi thân, nhìn mình một cách đáng thương, giống như nương của nó vậy. Hắn véo véo đôi má nhỏ nhắn của Tiểu Bảo, cao giọng nói:
“Đi lấy dây thừng cả tấm ván gỗ đến đây”
Cho đến lúc Nhậm Khanh Khanh mua đủ đồ vật trở về, liếc mắt đã thấy hai người đang ngồi xổm cùng nhau.
Đôi mắt Tiểu Bảo sáng lấp lánh, tay chống ở trên mặt đất, tò mò nhìn hắn xuyên dây thừng.
Trên góc áo nam tử dính bụi, nhưng hắn không quan tâm, vẻ mặt vô cùng tập trung. Hắn là hoàng đế, từ tước đến nay nào đã làm chuyện này bao giờ, lúc này lại bị làm khó, chỉ cau mày không ngừng làm thử.
Nhậm Khanh Khanh vỗ vỗ bàn tay, hấp dẫn ánh mắt Tiểu Bảo qua đây, bước chân tiểu hài tử ngắn nhỏ, nhào vào trong lòng ngực nàng: “Nương.”
Nàng bế hài tử bế lên, hôn hôn vào má nhi tử.