Nhậm Khanh Khanh nằm liệt lòng ngực hắn, váy phồng lên một độ cung, là tay hắn đang nghịch ở bên trong nàng.
Nàng nhẹ nhàng mà th* d*c, hàng mi dài ướt át, ngước mắt lên cầu hắn.
Tiêu Thừa nhìn vậy đã hiểu, một chút cũng không buông ra, ngón tay đưa đẩy bên trong hai lần, chỉ thấy đầu ngón tay càng thêm ướt át.
Hắn cúi đầu m*t vành tai nàng, thấp giọng nói: “Nước thật nhiều.”
d*m thủy của nàng không ngừng chảy ra ngoài, làm cho một tay hắn dính nhớp, chỉ vào một ngón tay, t*** h***t ăn không đủ, co rút lại như muốn càng nhiều hơn.
Gương mặt Nhậm Khanh Khanh đỏ bừng, khống chế không được thân thể của mình, chỉ phải run rẩy câu lấy cổ hắn, muốn bảo hắn dừng lại.
Hắn cạo cạo huyệt thịt mềm, không nhẹ không nặng ấn ấn xuống, nghe được tiếng nàng th* d*c càng ngày càng trầm, huyệt thịt cũng bọc hắn không ngừng run lên, hắn cong cong khóe môi.
Biết rõ là nàng muốn, lại chỉ dùng một ngón tay, hãm ở trong huyệt chậm rãi thọc vào rút ra.
Bàn tay bao lấy chân tâm, thỉnh thoảng cọ qua *m đ* nho nhỏ, làm ngón tay đang chơi hai khối hoa môi đầy đặn kia trệch đi.
Nàng khẽ nhếch miệng, trên mặt ửng hồng, cơ thể đột nhiên run lên, kẹp lấy bàn tay to tiết ra tới.
Tiêu Thừa rút ngón tay ra, lau lau d*m d*ch lên mặt nàng, trêu nàng: “Rửa mặt cho ngươi.”
Nhậm Khanh Khanh cắn môi, xấu hổ buồn bực dùng tay lau đi.
Hắn bỗng nhiên buông nàng ra, vòng đến phía sau nàng, lúc nàng đang còn bất an, nam tử ôm nàng quỳ gối lên trên bàn đu dâ, đôi tay nắm chặt lấy dây thừng.
Nhậm Khanh Khanh hoảng sợ, quay đầu nhìn hắn, chỉ thấy hắn vén váy nàng lên, bình tĩnh đem dục căn trướng đại chôn vào.
q** đ** đỉnh mở cửa huyệt nhếch lên, theo đường đi thúc vào thật sâu.