Chính Nhậm Khanh Khanh cũng không ngờ đến, nam tử đó quyền thế ngập trời, mà ngay cả thế xông vào rào rạt như Kinh Triệu Doãn cũng xám xịt đi ra ngoài, không dám quay đầu lại một lần.
Nàng tránh trong cái sọt, trong lòng lo sợ bất an.
Nàng đã an bài tất cả thật tốt, nhưng thân phận hắn thì không thể đoán được.
Nàng cắn môi, trong lòng bồn chồn nắm chặt hai tay.
Thân phận cao thì như thế nào, nàng chán ghét hắn, cho dù hắn là Thiên Vương lão tử, nàng cũng hận hắn như vậy.
Nàng bình tĩnh lại một chút,quyết định đi ngủ trước. Dù thế nào đi nữa, con hổ cũng sẽ chợp mắt nên sẽ cố gắng lất hết sức để chạy ra khỏi kinh thành.
—
Hai ngày sau, số lượng quan binh trên đường chỉ càng tăng lên chứ không giảm, quan binh cầm trường thường dài ở khắp mọi nơi. Bất cứ khi nào nhìn thấy một cô nương nào đó, họ đều dừng lại và so sánh chân dung của tiểu nương tử kia, bất kể cô nương đó cao hay thấp, dù béo hay gầy.
Trong tay nàng chỉ còn lại một chiếc bánh bao, nếu không rời đi, chỉ sợ sẽ chết đói ở đây.
Nhậm Khanh Khanh trong đầu tính toán thời gian, cảm thấy đã sắp đến rồi, vì thế trong đêm tối lẻn ra ngoài, đi tìm người đã hứa với mình.
Nàng muốn bán mình đi.
Lượng người đến thượng kinh rất đông, nhưng chỉ bị chặn vào ngày đầu tiên, bây giờ họ có thể ra vào bình thường.
Không có nữ tử nào người ta không dám nhận, họ chỉ chờ bán lấy tiền mà thôi. Nhậm Khanh Khanh dùng lá vàng yêu cầu bà nương bán đi thật xa, bà nương kia nhìn thấy lá vàng vui mừng đến mức không quan tâm đến bố cáo, bọn họ mù chữ, chắc nhìn không hiểu được những chữ viết trên đó.
Nhậm Khanh Khanh được xếp vào một nhóm nữ phạm nhân, có lẽ nàng đang hãi hùng, sắc mặt chìm trong cơn đói, thân thể vẫn còn lấm lem bẩn thỉu, thủ vệ đang kiểm tra định kỳ chỉ liếc nhìn nàng một cái, thúc giục tù nhân ra khỏi thành mà không cản đường.
Mãi cho đến khi rời khỏi kinh thành, nàng mới cảm thấy yên tâm. Tiếp theo, chỉ cần cách xa một chút, có thể thành công thoát thân.