Vừa rồi Nhậm Khanh Khanh đã khóc, hai hàng nước mắt hòa lẫn bùn đất trên mặt, lúc này vừa lấm lem vừa bẩn thỉu, đáng thương lại còn có thể cười cười.
Nam tử vẫn giơ cung tiễn lên, gương mặt lành lùng tràn đầy vẻ uy hϊếp, những nhân mã hắn dẫn theo tất cả đều cúi đầu, liếc mắt một cái cũng không dám nhìn nhiều.
Nàng có hơi hoảng hốt bởi từ “Trẫm” truyền tới lỗ tai, làm mình vừa kinh ngạc lại sợ hãi.
“Ngươi nói …..” Nàng khàn khàn mở miệng.
Lúc này Tiêu Thừa mới ý thức được trong cơn phẫn nộ đã để lộ thân phận, chỉ muốn đến bắt nàng trở về, nhưng lúc này lừa gạt cũng chẳng có ý nghĩa gì nữa, trầm giọng mở miệng:
“Lăn lại đây cho trẫm.”
Ngữ khí của hắn sắc bén, đôi mắt không chớp mắt nhìn chằm chằm vào nàng.
Hà Thiên Sinh cong lưng ở một bên, cẩn thận lau mồ hôi trên thái dương, trong lòng thở dài: Nương tử ăn mềm không ăn cứng, hình như mới vừa rồi dùng cung tiễn uy hϊếp cũng vô dụng, bây giờ…..
Quả nhiên, Nhậm Khanh Khanh ngốc lăng tại chỗ, đôi mắt hạnh nhìn thẳng tắp vào hắn, từng giọt nước mắt nước lăn dài xuống, từng hạt, từng hạt lớn: “Ngươi là hoàng đế……”
Âm thanh của nàng nghẹn ngào, môi bị cắn trắng bệch.
Nàng đã vượt quá quy củ, nhưng không ai dám quản, chỉ có nam tử cao cao tại thương kia cũng không nhịn được quăng roi ngựa, lập tức xuống ngựa, đi vài bước đến trước mặt nàng, cảm thấy chán nản không rõ lý do.
Giờ phút này Nhậm Khanh Khanh đã cố gắng không còn sợ hắn, tất cả những gì nàng nghĩ đến trong óc đều là một chữ “Trẫm” mà hắn vừa nói ra.
Khó trách nhanh như vậy nàng đã bị đuổi kịp, khó trách nàng sử dụng mưu kế cũng vô dụng, khó trách hắn dám dùng …con rồng!
Nàng luôn muốn cáo trạng, nhưng người lẽ ra phải chủ trì công đạo lại đang ở trước mặt nàng, chính tay hắn giam cầm, ép nàng làm như vậy, thật sự buồn cười.
Nhậm Khanh Khanh không thể khóc thành tiếng, chỉ nhìn hắn rơi lệ. Bàn tay Tiêu Thừa nắm lại thành nắm đấm, cắn răng mở miệng: “Trẫm là…”
“Bốp ——”
Trong lòng nàng bỗng dâng lên vô số hận thù, thân mình hơi hơi phát run, đỏ mắt dùng hết sức lực quăng cho hắn một cái tát vang dội.