côn th*t của hắn vẫn còn ở bên trong miệng nàng, Nhậm Khanh Khanh lại bị t*nh d*ch bắn đầy một miệng, phun cũng phun không ra được, chỉ có thể giật giật yết hầu nuốt vào.
Sau khi để nàng nuốt vào hết, lúc này Tiêu Thừa mới chậm rãi rút côn th*t ra, trên mã mắt còn có dòng t*nh d*ch dính ra từ khóe miệng nàng, bị hắn dùng ngón tay kéo lên cho vào trong miệng.
Nàng bị bắt m*t vào đầu ngón tay hắn, cho đến khi dòng trắng đục được l**m sạch sẽ, hắn mới vừa lòng nhẹ xoa xoa cánh môi nàng, từ bên trong rút ra.
Tiêu Thừa khép quần áo lại cho nàng, vén vén tóc mái sang thái dương: “Hồi cung chờ ta.”
Nhậm Khanh Khanh trộm trừng mắt liếc hắn một cái, dùng mu bàn tay xoa xoa miệng, đang muốn đi ra ngoài, lại nghe nam tử trầm giọng nói: “Đi từ phía sau.”
Chu Tồn Phong ở trước cửa, làm sao hắn có thể cho họ gặp nhau.
Nàng được người dẫn theo đi ra ngoài, để cho thông gió một lát, Tiêu Thừa mới gọi người tiến vào.
Tiêu Diệu sớm đã không còn kiên nhẫn, nhưng từ trước tới nay sợ nhất hoàng huynh này, cho dù thời gian lâu, cũng chỉ dám nói vài câu trước mặt phò mã của mình, không còn khí thế kiêu ngạo như ngày thường.
Lúc này đi vào, trước mũi đều là hương vị kỳ quái, Tiêu Diệu nghi hoặc không dám hỏi, Chu Tồn Phong lại rất rõ ràng, đây là mùi nam tử cùng nữ tử vừa mới h**n **, chắc hoàng đế vừa mới vui vẻ.
Trong lòng hắn không khỏi căng thẳng ——
Ngày ấy nhìn thấy người nằm trong lòng hắn có nốt ruồi trong lòng bàn chân kia, hắn không màng phái người thân tín đi Bắc Liêu tìm nàng, Kết quả lúc đó mới biết được, căn bản Nhậm Khanh Khanh không đi biên cương, người dẫn đường ở huyện Hà đã bị gϊếŧ, là do Nhữ Dương nhúng tay.
Tiêu Diệu dại dột, bị tình yêu làm mù quáng, chưa chắc đã nhận ra thân phận của họ, nhưng muốn hại Nhậm Khanh Khanh là có thật, may mà nàng không đi biên cương, cũng chưa từng rơi vào tay nàng ta.
Hỏi thăm thân tín một đường đến đây, mới biết được Nhậm Khanh Khanh vào kinh thành muốn cáo trạng, kết quả lại mất tích, cho đến giờ vẫn chưa từng lộ diện.
Hắn bỗng nhiên nhớ đến ngày đó thấy nàng trong đám đông, có lẽ cũng không phải là ảo giác.