01
Tấm trướng lụa ấm áp, ánh nến đỏ le lói.
Ta chống cằm nhìn người trước mắt đã mềm nhũn xương cốt, trong lòng không khỏi cảm thấy bùi ngùi.
Một khắc trước, tiểu tỳ bên cạnh ta là Tiểu Miên thấy ý, liền hạ dược nặng cho kẻ đi qua đường của Yên Dật.kk
Liều lượng đủ để quật ngã cả một con trâu. Ta chỉ còn biết ôm trán cười khổ.
“Nha đầu, ngươi làm sao nghĩ rằng ta có thể lật đổ nổi một con rùa vỏ cứng thế này chứ?”
Lúc này, ta đột nhiên có chút nghi hoặc: “Báo thù Yên Dật như vậy, thực sự có khả thi không?”
Ta thấy hắn bất động như khúc gỗ, không nhịn được lẩm bẩm: “Thế này chẳng phải thiệt thòi cho ta sao?”
Nhìn bộ dạng đó, vẫn phải tự ta ra tay.
Yên Dật cố gắng lật người.
Y phục đỏ tươi dần dần xộc xệch trong sự giãy giụa.
Yết hầu khẽ động, đôi khi còn thở hổn hển, tựa hồ đang chịu đựng điều gì, lại giống như đang mời gọi ai đó tới hái lượm.
Ta nhìn mà mặt đỏ tim nóng, nuốt một ngụm nước bọt: “Vừa rồi ta thật có phần hồ đồ!”
Nhan sắc tuyệt mỹ hòa cùng mối hận cũ mới, ta nóng đầu một phen, giật phăng bộ mãng bào.
“Yên Dật, ngươi không ngờ lại có ngày hôm nay, phải không?”
Ta cười ẩn ý.
Hãy run sợ đi.
Ngươi không còn khả năng nữa chứ gì!
Hãy cảm nhận sự sỉ nhục mà ta sắp ban cho ngươi!
Ta đắc ý.
Ta vênh vang.
Ta…
Ta trời ơi!
Cái đồ đầu to!
Dưới bộ mãng bào, bên trong lớp áo lót trắng như tuyết…
Ta ngẩn người.
Kẻ nãy giờ im lặng đột nhiên nghiêng đầu uể oải.
Hàng mi khẽ rung, đôi môi mỏng sắc đỏ, bởi cơ thể nóng mà tỏa chút ánh sáng mờ nhạt, tựa như một con hồ ly lười nhác, ngoắc tay về phía ta.
Hàng mi của Yên Dật khẽ lay động.
Hắn kéo mãng bào lại, giọng mỉa mai: “Điện hạ đã biến ta thành thế này, đến lúc quan trọng lại lùi bước?”
Ta: ???
Trời ạ.
Thực sự ta không chịu nổi cái bộ mặt đáng ăn đòn của hắn.
Nực cười!
Ta liền cứng rắn nói: “Ai nói ta không dám?”
02
Nửa đêm, ta nhắm mắt lại: Ngươi ngủ với một Đốc công lại là con cá lọt lưới.
Ta mở mắt ra: Đồ chế/t tiệt!
Người ta thì yêu nhau, ngắm biển, còn ta thì mặt trời lên cao vẫn chưa dậy nổi.
Đã làm công chúa, đâu có ai không điên? Ha ha ha!
Cố gắng mà chịu thôi!
Ta lóp ngóp bò dậy từ ghế quý phi.
Miệng thì lẩm bẩm chửi Yên Dật mười vạn tám ngàn lần.
Tiểu Miên thấy ta khổ sở, tự nguyện xoa bụng cho ta.
Lưng đau, eo mỏi, ta nghiến răng nhăn mặt.
Ta cắn khăn, vỗ bàn đứng dậy: “Không thể để yên thế này được!”
Tiểu Miên đồng tình: “Hay là để nô tỳ hạ dược hắn lần nữa, vác người về đây, để điện hạ tha hồ sỉ nhục, làm thế này rồi thế kia.”
Ánh mắt ta lảng tránh.
Cũng không cần thiết lắm.
Hay là…
Ta mắt đảo một vòng, liền cầm bút phóng tay viết xuống một kế hoạch tỉ mỉ.
Đặt bút xuống, ta nói: “Cứ làm theo những điều này, mối thù này không trả chẳng phải quân tử.”
Tiểu Miên nghiêm túc mở tờ giấy, trên đó chỉ có ba dòng chữ lớn.
“Thứ nhất, tìm người đến ngự thiện phòng bỏ thêm tiêu và ớt vào đồ ăn của hắn, khiến hắn thông khí từ trên xuống dưới, hoa cúc cay rát!”
“Thứ hai, cạo đầu hắn, để cái trán bóng loáng kia đi ra ngoài cho mất mặt!”
“Thứ ba, tung tin khắp hoàng cung, nói rằng hắn không làm nổi chuyện đó!”
Khung cảnh này quả thực đẹp đẽ vô ngần.
Ta đắc ý hỏi Tiểu Miên: “Ngươi thấy sao?”
Tiểu Miên mắt giật giật: “Nô tỳ không dám nghĩ tới.”
03
Sau khi Tiểu Miên tỏ ý bó tay với cách cuối cùng, ta im lặng.
Ngồi trong cung, ta mệt mỏi mà ăn hết hai dĩa bánh ngọt mặn ngọt phối hợp.
Không ổn.
Ta vẫn nuốt không trôi cục tức này.
Trong đêm, ta vội triệu hoàng đệ đến.
Hoàng đệ vừa theo phụ hoàng học chính sự suốt một ngày, đầu óc u mê, vừa vào cửa đã mềm nhũn dựa vào ghế, tiện tay ăn nốt miếng điểm tâm cuối cùng của ta.
Hắn còn rót một chén trà, định thần lại tinh thần. Giang Độ, người béo tròn như ngọc, lúc này mặt mũi mơ màng, đôi má bầu bĩnh nhăn nhúm lại, hỏi ta:
“Hoàng tỷ, có chuyện gì vậy?”
Ta quan sát hắn.
Từ nhỏ hắn đã theo sau đuôi ta, lên bắt tổ chim, xuống bắt rùa, là một kẻ trung thành.
Ta hết sức hài lòng, liền gọn gàng nói:
“Truyền tin đồn.”
Ta bỏ qua chuyện hoang đường tối qua, chỉ đơn giản thuật lại kế hoạch trả thù mới của mình.
“Phụt—”
Ngụm trà trong miệng hắn phun ra hết.
Giang Độ tỉnh táo lại:
“Không được đâu, hoàng tỷ!”
“Tại sao?”
“Hắn là một thái giám, làm sao có chuyện không được?”
Ta: …
Nói cũng đúng.
Ta hậm hực đáp:
“Đừng lo. Cứ truyền là được.”
Giang Độ vẫn từ chối: