16
Cuối cùng, Nghiêm Đình Dục hạ quyết định thân chinh ra trận.
Gần đến ngày xuất phát, thủy quân đã chỉnh tề, cờ xí rợp trời, buồm trắng như sóng, nối liền đất trời cùng sông hồ.
Ta và Nghiêm Đình Dục đứng trên đài điểm tướng, sóng vai mà đứng, tay trong tay chẳng rời.
Hắn đem việc giám quốc giao cho ta.
Hắn nói, Giang Bắc lục tộc dựa hiểm địa phòng thủ, trận này tất là ác chiến.
Ta ngăn lời hắn, bình thản nói: “Bệ hạ gánh trọng trách cải trời đổi đất, được dân tâm quy thuận, tự có thiên mệnh phù trợ.”
Nghiêm Đình Dục mỉm cười, vén sợi tóc bên má ta: “Ngọc Nhi chịu tin trẫm như thế, là đủ.”
Trong thoáng chốc, ta ngẩn người.
Khi tỉnh lại, đại quân đã xuất phát.
Hắn đã giao phó triều chính cho ta chu toàn.
Ta ngồi trấn giữ kinh thành, ngày nối ngày chỉ nghe tin chiến sự tiền tuyến truyền về.
“Chỉ có chà nát xương cốt công khanh, mới mở ra trời đất mới.”
Ấy là câu hắn từng nói khi dựng cờ khởi binh nơi biên ải.
Nay câu ấy truyền khắp triều đình, sĩ khí hừng hực.
Cho đến khi tin Nghiêm Đình Dục trận vong được báo về…
17
Lục tộc dựa hiểm địa Giang Bắc, chống trả ngoan cố.
Chiến thuyền của Nghiêm Đình Dục công mãi không hạ, bị giam nơi hiểm địa, bế tắc vô phương.
Đang muốn điều chỉnh chiến cục, bất ngờ gặp lục tộc hợp binh đánh úp, chiến thuyền hắn trúng đòn, bị đánh chìm.
Thị vệ khẩn cấp tìm kiếm nhưng nước xiết cuồn cuộn, thuyền vỡ tan tành, thân cốt Nghiêm Đình Dục không còn.
Nghe tin, ta nửa ngày vẫn không thể hoàn hồn.
Triều đình lập tức dậy sóng, bọn quan vốn nể mặt hắn nay chẳng còn cố kỵ, dồn dập chửi ta là yêu cơ hại nước, tội đáng tru di.
Một đám phế vật.
Từ xưa đến nay chỉ biết đổ hết tội lên đầu nữ nhân để che giấu bất tài của bản thân.
Đúng lúc đám quan ồn ào kéo vào cung, đội thị vệ sớm ẩn nấp liền bao vây chặt chẽ.
Ta bưng ngọc tỷ hắn để lại, bước ra: “Thấy ngọc tỷ tức là thấy thánh thượng.”
“Các ngươi dám tự tiện xông vào hoàng cung, tội mưu nghịch, ngươi dám làm càn sao.”
Chúng thần kinh hoàng, đồng loạt quỳ xuống.
Kẻ cầm đầu bị bắt giam ngục, từ đó triều đường không ai dám vọng động.
Nén đau thương, ta chấn chỉnh triều cục.
Liên tục tăng viện binh, vận lương, đồng thời nghiêm cấm mọi lời bàn lui binh, nghị hòa.
Mọi người đều nói ta gánh nổi đại sự.
Nhưng chẳng ai biết, tất cả chỉ là một canh bạc.
18
Ta cược rằng Nghiêm Đình Dục chưa chết.
Bởi trước khi hắn đi, khi vén tóc mai ta, ta nghe thấy tiếng lòng hắn:【Nếu ta bày kế che trời, Ngọc Nhi, nàng có chịu tin không?】
Ta tin.
Tin rằng tất cả chỉ là một ván cờ hắn dựng nên để che mắt thiên hạ.
Chỉ có nỗi bi thương không chút giả dối của ta và triều đình mới khiến hắn ẩn thân, tung đòn chí mạng với lục tộc.
Chỉ là tin từ tiền tuyến truyền về, liên tiếp thất bại, từng bước thoái lui.
Khí thế lục tộc lại càng cao, những kẻ vốn thân lục tộc lần lượt hiện hình.
Ta lần lượt trừ khử, cho đến một ngày văn thư chiêu hàng của lục tộc truyền đến kinh thành.
Cùng lúc đó, chiến báo thắng lợi gấp gáp đưa về.
Lục tộc toàn diệt, đại quân toàn thắng.
Quả nhiên ta đã thắng cược.