1.
Vừa đến nơi đăng ký kết hôn, tôi còn chưa kịp phản ứng gì thì màn hình TV bên ngoài đã phát đoạn quảng cáo:“Cây lau nhà vừa đen vừa bẩn, khó giặt vô cùng? Mách bạn mẹo nhỏ, chỉ cần ngâm là sạch bong kin kít!”Tôi bật cười, đang định kéo tay bạn trai vào thì một chuyện kỳ lạ xảy ra.
Tôi nhìn thấy mẹ chồng tương lai đứng cạnh, rõ ràng không mở miệng nhưng lại có một giọng nói vang lên ngay bên tai.Tôi giật mình, sặc nước bọt, ho sặc sụa.
Bạn trai tôi – Lý Hào – lập tức vỗ nhẹ lưng tôi, định giúp tôi lấy lại hơi thở.Còn chưa vỗ được mấy cái, mẹ anh ta đã chen vào, đẩy anh ra, vừa đỡ tôi vừa lo lắng hỏi:
“Ây da, Tiểu Diệp à, từ từ thôi, sao đang yên đang lành lại bị sặc thế này?”Giọng bà dịu dàng đến mức khiến người khác tin là thật lòng.
Nhưng ngay sau đó, tôi lại nghe được một giọng nói khác từ trong đầu bà ấy vọng ra:“Con ranh này, còn muốn con trai tao hầu hạ nữa à? Sặc chết mày luôn cho rồi!”
Tôi giật mình quay sang nhìn bà.Ánh mắt hai người chạm nhau đúng lúc bà chưa kịp thu lại vẻ mặt cay nghiệt.Chỉ một giây sau, bà đã nhanh chóng lấy lại vẻ hiền hậu, cúi xuống hỏi han:
“Đỡ hơn chưa con?”
Đúng lúc ấy, loa gọi đến số của chúng tôi.
Bà lập tức tươi cười rạng rỡ, kéo tay tôi dậy:“Đi thôi, đến lượt rồi đó. Từ hôm nay, chúng ta chính thức là người một nhà rồi nhé!”
Vừa cười, tôi vừa nghe được trong đầu bà bật ra một câu nữa:“Vào cửa nhà tao rồi, thì phải nghe lời tao!”
“Đầu tiên, cái thứ sầu riêng đắt chết người kia là cấm tiệt. Tiền đó mua rau ăn được cả tuần!”
“Còn mấy cái đồ trang điểm nữa, một lọ bé tí mà mấy triệu, tiêu tiền kiểu đó chỉ có phá của!”
“Trang điểm cũng cấm luôn! Đã cưới chồng rồi mà còn trang điểm lòe loẹt như hồ ly tinh, định quyến rũ ai chứ? Phải bảo A Hào trông chừng con nhỏ này cho kỹ, không khéo lại đội nón xanh thì khổ.”
“Xe rước dâu cũng phải để A Hào đứng tên, đàn ông mới cần thể diện. Con ranh này chỉ biết hưởng thụ.”
So với vẻ mặt tươi cười, rạng rỡ ngoài mặt, những câu "lời thật lòng" của mẹ chồng tương lai đúng là khiến người nghe chết đứng.
Mặt tôi lúc thì tái xanh, lúc lại đen sì.
Ấy vậy mà bà ta chẳng hề để lộ chút sơ hở nào, biểu cảm vẫn hiền hòa như thể yêu thương tôi lắm.Nói thật, với năng lực diễn xuất này, không đi đóng phim thì đúng là phí cả đời!
Lý do khiến tôi đồng ý cưới Lý Hào, một phần rất lớn là vì tôi tin nhà anh ta đối xử tốt với mình.
Biết tôi thích ăn sầu riêng, mẹ anh ta từng đích thân chọn quả ngon nhất mang đến nhà tôi.
Vào dịp lễ, bà còn chủ động nhắc nhở Lý Hào phải tặng quà cho tôi.
Gặp tôi lần nào bà cũng khen xinh, còn nói con trai nhà bà đúng là có phúc lắm mới lấy được người như tôi.
Vì thế, dù hoàn cảnh nhà anh không dư dả gì, tôi vẫn sẵn sàng bước vào cuộc hôn nhân này.
Nhưng bây giờ thì... tôi chỉ thấy họ quá biết "đóng kịch".
Diễn hay đến mức suýt nữa tôi lọt vào cái bẫy ngọt ngào đó mà không hay.
Khi ngồi trước bàn đăng ký kết hôn, đầu óc tôi vẫn còn choáng váng.
Khó tin là chỉ trong vòng một phút, tôi đã đi từ phẫn nộ, tổn thương… đến muốn cười vì hết nói nổi.
Thậm chí, tôi còn thấy tò mò – không biết mình sẽ “hóng” được bao nhiêu drama nữa từ cái gia đình này.
Dù... những drama đó có liên quan trực tiếp đến tôi.
Mãi đến khi Lý Hào huých nhẹ tay tôi nhắc lấy giấy tờ ra, tôi mới giật mình hoàn hồn.
2.
Tôi ngồi im không nhúc nhích. Nhân viên hộ tịch quay sang nhìn tôi, ánh mắt đầy lo lắng:“Cô gái, cô là tự nguyện đăng ký kết hôn đúng không?”
Ánh mắt chị ấy rất kiên quyết, như thể chỉ cần tôi nói “không”, chị sẽ lập tức đứng về phía tôi mà kéo tôi đi luôn.
“Bốp!”
Mẹ chồng tương lai đập tay xuống bàn cái rầm, gắt gỏng nói:“Cô kia, cô ăn nói cho cẩn thận! Con dâu tôi tất nhiên là tự nguyện rồi! Hai đứa nó tình cảm tốt thế nào cô không thấy à, đừng có ăn nói linh tinh!”
Cái “vai hiền mẫu” của bà, có vẻ sắp bể rồi.
Chắc vì trong lòng tôi đã có phòng bị, nên giờ nhìn bà, tôi chỉ thấy… giống mấy bà chanh chua hay chửi nhau ngoài chợ.
Thấy bà định quay sang cãi với nhân viên, tôi lập tức kéo tay bà lại, cười nói:“Dạ thôi mà, con… để quên giấy tờ ở nhà rồi.”
Bà lập tức cuống lên:“Con tìm lại xem, kỹ vào, chắc để đâu đó thôi!”
Tôi giả vờ lục túi, nhưng thực ra đang siết chặt dây kéo không cho ai thấy bên trong.Rồi vỗ trán, diễn tới bến:“Trời ơi, đúng rồi! Tối qua con sợ quên nên đã chuẩn bị sẵn để trên bàn… Ai dè sáng nay vui quá, lại quên mang theo mất rồi!”
Bà tặc lưỡi:“Sao mà chuyện quan trọng thế lại quên cho được chứ?”
Bỗng bà đảo mắt, nhanh nhảu hỏi:“Ơ nhưng giờ đăng ký kết hôn hình như chỉ cần căn cước thôi mà, đúng không?”
Chưa kịp để nhân viên trả lời, tôi đã chặn trước:“Căn cước con cũng quên luôn rồi ạ.”
Bà nhíu mày, sốt ruột:“Thế bằng lái thì sao? Con lái xe đến mà, chẳng lẽ cả bằng lái cũng quên?”
Nhân viên nhẹ nhàng xen vào:“Xin lỗi, bằng lái xe không thể dùng để đăng ký kết hôn được ạ.”
“Vì sao lại không được chứ?” – mẹ chồng tương lai lập tức cao giọng, “Miễn xác minh được thân phận là được rồi chứ gì?”
Nhân viên vẫn giữ nụ cười lịch sự:“Xin lỗi chị, không được đâu ạ.”
Thấy mẹ mình bắt đầu cứng họng tranh cãi vô lý, Lý Hào đành lên tiếng cắt ngang:“Thôi được rồi, về nhà lấy cũng không muộn, còn sớm mà.”“Tiểu Diệp, đi thôi, anh đi cùng em.”