3
Tôi liếc nhìn đồng hồ, đã hơn một tiếng kể từ khi tan học của Phương Văn Phàm.
Nhưng tôi vẫn tiếp tục đẩy xe hàng, không có ý định thay đổi kế hoạch của mình.
“Cô giáo, là thế này, tôi và ba của Văn Phàm đã ly hôn, giờ quyền nuôi dưỡng nằm trong tay anh ấy. Phiền cô liên hệ trực tiếp với ba thằng bé nhé, tôi gửi cô số điện thoại.”
“À… ra vậy. Vì bình thường đều là chị tới đón, Văn Phàm cũng nói nên gọi cho chị, nên thật ngại đã làm phiền.”
Cô giáo có chút áy náy.
Tôi vừa định nói không sao rồi cúp máy, thì Phương Văn Phàm đã cầm lấy điện thoại của cô giáo, nói với tôi:
“Mẹ đúng là nhỏ nhen. Ba rất bận rộn, mẹ rảnh rỗi chẳng thể đến đón con sao?”
“Hứ, nếu là cô Diệp Yên, chắc chắn cô ấy sẽ đến đón con.”
Nghe vậy, trong lòng tôi chẳng dấy lên gợn sóng nào.
“Phương Văn Phàm. Mẹ và ba con đã ly hôn, sau này mẹ sẽ không đến đón con nữa. Nếu không có ai đón, con bảo cô giáo gọi cho ba. Hoặc con cũng có thể gọi cho cô Diệp Yên nếu con muốn.”
Nói xong, tôi dứt khoát cúp máy.
Tôi không nhớ đã dạy Văn Phàm thành ra như thế này.
Ngày trước, khi Phương Lâm bận việc, ít có thời gian ở bên con, tôi vẫn luôn nói với Văn Phàm rằng ba làm việc rất vất vả, chúng ta phải hiểu cho ba.
Nhưng trẻ con vốn quen được người lớn trong nhà che chở.
Rồi xem điều đó là hiển nhiên.
Tôi day day trán.
Thôi kệ, mặc nó vậy.
Thế nhưng điện thoại của tôi chẳng có lấy một giây yên tĩnh.
Tối, sau bữa cơm.
Phương Lâm lại gọi tới.
“Trâu Lang, bệnh dạ dày của Văn Phàm tái phát rồi, anh tìm khắp nhà mà không thấy thuốc, em để ở đâu vậy?”
Tôi cố gắng kìm nén cơn giận, điềm tĩnh đáp:
“Trong tủ dưới ti vi.”
“Ồ, tìm thấy rồi.”
“À… còn nữa, hôm nay cô giáo có gọi cho em phải không. Chiều nay anh bận quá nên đến muộn, làm phiền em rồi chứ?”
Tôi không hiểu Phương Lâm định nói gì, cảm giác anh ta chỉ đang cố gắng tìm chuyện để mở lời.
“Đúng là phiền thật. Sau này đừng gọi cho tôi nữa được không?”
Trước kia, tôi có gọi cũng bị từ chối, anh ta chưa từng chủ động gọi cho tôi.
Thế mà chỉ trong vài ngày, điện thoại cứ hết lần này đến lần khác.
Tôi đổi thẻ SIM, mấy ngày đó Phương Lâm không còn gọi nữa.
Tôi chìm đắm trong công việc ở phòng thí nghiệm, thường ở đó suốt cả ngày.
Nơi này khiến tôi tìm lại được niềm đam mê ban đầu.
Giống như quay về thời sinh viên.
Ngày đó, tôi cũng từng là một cô gái say mê nghiên cứu, yêu thích thí nghiệm.
Chỉ là… từ khi nào, giấc mơ và khát vọng của tôi đã bị cuộc sống bào mòn.
Bị chính tôi cam lòng từ bỏ.
Hôm nay, trưởng phòng đến nói có một dự án cần tôi tiếp nhận.
Tôi tháo găng tay, bước ra ngoài.
Trong phòng tiếp khách, bóng dáng quen thuộc hiện ra.
Phương Lâm – bên cạnh anh còn có Văn Phàm.
Qua tấm kính, tôi thấy Phương Lâm đang ngượng ngập giải thích với trưởng phòng lý do mang con theo.
Tôi đi vào, ánh mắt Phương Lâm vô thức cau lại.
“Ba…”
Văn Phàm nắm chặt vạt áo Phương Lâm, khẽ thì thầm.
“Ồ, đây là người phụ trách dự án lần này, sẽ do cô ấy tiếp nhận.”
Trưởng phòng chỉ về phía tôi, giới thiệu.
Tôi khẽ mỉm cười.
“Trưởng phòng, không cần giới thiệu, đây là chồng cũ của tôi. Cứ để tôi tiếp nhận, anh cứ đi làm việc khác.”
Trưởng phòng lúng túng cười một cái, rồi rời khỏi phòng.
Tôi nhìn lướt qua tài liệu, mở miệng:
“Đúng ra, nhóm các anh phải còn một người nữa mới phải.”
Vừa dứt lời, cửa phòng vang lên tiếng gõ.
Diệp Yên bước vào.
“Xin lỗi, tôi đến muộn.”
4
Diệp Yên ngồi cạnh hai cha con Phương Lâm.
“Văn Phàm, đây là cô mua cho con nước ngọt và kẹo.”
Cô ta lấy từ trong túi ra một ít đồ ăn vặt đưa cho Văn Phàm.
Đôi mắt thằng bé lập tức sáng rực lên.
Nó ôm chầm lấy Diệp Yên, hôn lên má cô ta một cái, ngọt ngào nói:
“Cảm ơn cô Diệp Yên.”
Có lẽ vì bình thường tôi chỉ thỉnh thoảng mới cho con ăn kẹo, nên lúc này nó càng thêm hớn hở.
Văn Phàm ôm chặt túi đồ ăn, nhưng lại vô thức liếc nhìn tôi.
Tôi tránh ánh mắt nó, không còn định giống như trước kia mà dặn dò: kẹo không được ăn nhiều.
“Trâu Lang, lâu rồi không gặp, hóa ra chị vào làm ở đây à?”
Đưa đồ ăn cho Văn Phàm xong, Diệp Yên quay sang tôi.
Tôi gật đầu, không muốn nhiều lời khách sáo.
“Chúng ta trực tiếp bắt đầu công việc đi.”
Trong quá trình bàn giao, Phương Lâm dường như luôn thất thần.
Thi thoảng lơ đễnh, thi thoảng chẳng nghe rõ tôi nói gì.
Nhưng cuối cùng cũng xong.
Bàn giao xong, tôi lại vùi đầu vào phòng thí nghiệm.
Đến bảy giờ tối, bước ra khỏi đó.
Vẫn thấy phòng khách còn sáng đèn.