7.
Tóm lại, chuyến về nhà mẹ đẻ lần này có thể coi là thành công.
Vừa làm yên lòng cha mẹ, vừa khéo léo giúp Ôn Quân bước ra bước đầu tiên, quả là đáng mừng.
Sau bữa trưa, ta nắm tay Ôn Quân, trong ánh mắt lưu luyến không rời của cha mẹ, cùng hắn bước lên xe ngựa trở về Hầu phủ.
Xe ngựa vừa chuyển bánh, ta đã thấy mệt, dựa vào vách xe mơ màng thiếp đi. Nhưng Ôn Quân dường như lại hứng khởi trò chuyện:"Nhạc phụ, nhạc mẫu đúng là những người biết lý lẽ."
Ta lơ mơ gật đầu:"Ừm, ừm."
Tất nhiên rồi, cha mẹ ta là tuyệt nhất thiên hạ mà.
Hắn lại nói:"Lục tam cô nương hình như cũng không có nhiều tỷ muội thích so đo."
Ta tiếp tục gật đầu theo quán tính:"Ừm, ừm... Hả?"
Đầu ta vô tình va vào khung cửa sổ, đau điếng một cái khiến ta bừng tỉnh. Ta lập tức cất giọng, cố gắng biện minh:"Khụ khụ, vì chuyện hôn ước mà đường tỷ của ta mấy ngày trước đã bị bá phụ đưa ra khỏi kinh thành rồi. Trước đây, khi nàng còn ở nhà, thường xuyên châm chọc ta."
Xin lỗi tỷ, ta đành phải kéo tỷ ra làm tấm chắn rồi.
"Cha mẹ hôm nay hiền hòa như vậy, phần lớn là nhờ có thế tử đi cùng. Ngày thường họ đối với ta thường xuyên rầy la, trách mắng."
Chuyện này thì đúng là thật. Chỉ có điều, những lần bị trách mắng ấy phần lớn là do ta tự chuốc lấy, mà ta cũng chẳng bao giờ để tâm.
Ôn Quân nghe xong, vẻ mặt dường như nửa tin nửa ngờ, nhưng cuối cùng không hỏi thêm gì nữa.
8.
Như ta dự liệu, sáng hôm sau sau ngày về nhà mẹ đẻ, đủ loại thiệp mời đã chất như tuyết trên bàn của ta.
Hôm qua là lần đầu tiên Ôn Quân bước chân ra khỏi Hầu phủ kể từ khi mất đi ánh sáng, khiến mọi người đều tò mò thăm dò. Họ muốn biết, liệu vị đệ nhất công tử năm xưa có ý định tái xuất giang hồ hay không.
Nhưng ta biết rõ, lần xuất hiện đó là do ta dùng sự thiện lương và trách nhiệm của hắn ép buộc mà ra. Thực chất, hắn hoàn toàn chưa sẵn sàng.
Quả nhiên, khi ta đọc những lời mời tham gia thi hội cho hắn nghe, chỉ nhận được một câu đáp hờ hững, giữ đúng mực:"Nếu tam cô nương thích, có thể tự đi. Ta sẽ dặn người chuẩn bị xe ngựa."
Khi đó, hắn ngồi nghiêm chỉnh trước thư án, rõ ràng không thể nhìn sách, cũng chẳng viết được chữ, nhưng mỗi ngày vẫn đến đó ngồi thẫn thờ.
Y phục trắng, dải lụa trắng, tựa như đang để tang cho ai đó.
Ta không thích dáng vẻ mất hết sinh khí này của hắn, bèn kéo nhẹ tay áo hắn, giọng điệu có chút cố ý làm nũng:"Ta thật sự muốn đi, nhưng ta không biết làm thơ."
Nếu ta còn ở nhà họ Lục, cha mẹ nhất định sẽ trừng mắt, kèm theo một câu: "Không biết làm thơ thì tham gia làm gì."
Nhưng Ôn Quân chỉ nhẹ nhàng rút tay áo ra khỏi tay ta, giọng bình thản:"Nếu nàng thích, đi nghe thử cũng tốt."
Đáng tiếc, ta chưa bao giờ là người dễ dàng rút lui khi đã có cơ hội:"Đã đi thì chỉ nghe thôi có gì thú vị chứ."
Hắn khẽ nhíu mày, dường như cảm thấy hơi khó xử. Ta lại kéo tay áo hắn lần nữa, cười nói:"Nghe danh thế tử tài danh đệ nhất kinh sư, chẳng hay có thể chỉ giáo cho ta cách làm thơ được không?"
9.
Ta không học được cách làm thơ.
Những thứ đã không giỏi từ thuở nhỏ, lớn lên cũng chẳng thể tự dưng mà tinh thông.
Trước ngày thi hội, ta vẫn không phân biệt được vần trắc vần bằng, khiến Ôn Quân, người vốn luôn điềm tĩnh, cũng gần như phát cáu. Chiếc thước gõ xuống bàn trong tay hắn vang lớn hơn thường ngày, thể hiện rõ sự bất lực.
Còn ta, đơn giản quyết định chơi trò cùn đến cùng, giọng điệu nửa đùa nửa làm nũng:"Xem ra ta học không nổi rồi. Chi bằng thế tử đi cùng ta, vậy mới yên tâm được."
Hắn nghe xong, động tác thoáng khựng lại, ngay cả cơn giận vừa dấy lên cũng dần tan biến. Sau một hồi im lặng, hắn trầm giọng nói:"Tam cô nương, ta hiểu ý nàng. Nhưng không cần đâu."
Qua chiếc thư án ngăn cách, ta chống cằm nhìn hắn, giọng điệu hờ hững mà hỏi:"Ồ? Vậy ngươi hiểu ý ta là gì?"
Hắn đáp, ngữ khí trầm tĩnh như thường:"Ta hiểu, trưởng bối nhà họ Lục vốn bao dung, nàng về nhà thực ra không cần ta đi cùng. Ta cũng hiểu, nàng không thích làm thơ, chẳng phải thật lòng muốn đến thi hội."
Ta khẽ nhướn mày:"Vậy ta là vì điều gì?"
"Vì nàng muốn ta bước ra khỏi cửa."
Ta gật đầu, thẳng thắn nói:"Đúng vậy, vậy tại sao ngươi không thể ra ngoài?"
Bàn tay hắn lại siết chặt, giọng nói mang theo chút khàn khàn:"Như nàng thấy, ta hiện tại hành động bất tiện, vẫn là…"
Ta chống cả hai tay lên thư án, nghiêng người tới gần hắn, không để hắn nói hết câu, dứt khoát ngắt lời:"Bất tiện ở đâu?"
"Nếu ngươi cần người dẫn đường, ta có thể. Nếu ngươi cần người bầu bạn, ta cũng có thể. Nếu ngươi cần người thay ngươi viết chữ, ta càng có thể."
Hắn nắm chặt chiếc thước trong tay, dường như cảm xúc đang bị ta dồn ép, từng chút một lan ra, cho đến khi hơi thở trở nên bất ổn.
Ta nhìn thẳng vào đôi mắt sau lớp lụa trắng của hắn, từng chữ từng câu, chậm rãi nói:"Ôn Quân, ngươi không phải là bất tiện, mà là không dám."