26.
Ôn Quân lúc này không còn che mắt bằng dải lụa trắng, nhưng ánh nhìn đã mất đi thần thái như hôm qua, vẻ mặt thoáng chút thất vọng, không thấy dấu hiệu khí huyết công tâm, nhưng sự buồn bã thì không giấu nổi.
"Xin lỗi, lại làm phiền nàng rồi."
Ta lắc đầu:"Không sao. Chỉ là, ta có thể giúp được gì cho ngươi?"
Hắn chần chừ, rồi khẽ nói:"Ta… hơi sợ. Nàng có thể nắm tay ta như trước đây được không?"
"Gì cơ?"
Dù những ngày đầu hắn chịu đựng nỗi sợ hãi sau khi mất đi ánh sáng, cũng chỉ cần nắm tay ta khi ra ngoài dự hội. Bây giờ đang ở trong phủ, sao lại…
Ta gần như nghi ngờ thính giác của mình. Hắn cụp mắt, nở nụ cười gượng gạo, cố tỏ ra mạnh mẽ:"Nếu nàng thấy đường đột, thì thôi vậy."
Nhìn đôi tay đặt trên gối của hắn siết lại thành nắm đấm, ta dần hiểu ra nỗi sợ của hắn.
Sau khi ánh sáng được phục hồi mà lại đột ngột rơi vào bóng tối lần nữa, không có gì ngạc nhiên khi hắn thấy hoang mang. Không nhìn thấy gì, hắn chỉ có thể cảm nhận qua những gì ở bên cạnh để tìm chút an ủi.
Ta tự nhủ rằng trước đây chúng ta đã từng nắm tay nhau, việc này chẳng có gì quá đáng. Nghĩ vậy, ta đặt tay mình lên tay hắn.
Hắn mỉm cười, khẽ nắm lấy tay ta, các ngón tay đan vào nhau, thậm chí còn nhẹ nhàng vuốt ve.
Phải nói thật, hành động này có vẻ rất giống như đang trêu ghẹo, nhưng nhìn đôi mắt cụp xuống của hắn, ta lại thầm trách mình sao có thể nghĩ về hắn như vậy.
"Mẫu thân đã gửi thư hỏi thần y. Ngài ấy nói rằng tình trạng tái phát này là bình thường. Nếu không có gì bất thường, khoảng một tháng nữa sẽ khỏi. Ta sẽ ở bên ngươi qua giai đoạn này, sau đó chúng ta vẫn làm theo thỏa thuận ban đầu. Cầu ai về cầu ấy, đường ai nấy đi."
Ta nói ra lời này với vẻ quyết đoán, nhưng đêm đó, ta lại quen thói lăn vào trong lòng hắn mà ngủ.
Sáng hôm sau tỉnh dậy, một cánh tay của hắn bị ta gối lên, cánh tay còn lại thì vòng qua eo ta. Trong khi đó, ta ôm lấy hắn, tay chân quấn lấy như một con bạch tuộc.
Ta đỏ mặt, ấp úng:"Xin lỗi, ta… thật ngại quá."
Biết rõ hắn luôn giữ dáng ngủ ổn định, chuyện này chắc chắn là do ta, nhưng hắn lại tỏ ra rộng lượng:"Không sao cả."
Đêm thứ hai, rút kinh nghiệm, ta dựng một hàng gối mềm ở giữa giường. Nhưng đến sáng hôm sau, tay hắn vẫn đặt ngang eo ta. Điều này lặp lại ba đêm liên tiếp, khiến ta không khỏi sinh nghi.
Ôn Quân – một người luôn giữ lễ, lại lén "chiếm tiện nghi" của ta lúc nửa đêm? Chuyện này nói ra chính ta cũng không tin.
Nhưng mà… trước đây, khi vừa thành thân, chúng ta cũng ngủ chung giường. Khi đó, tệ lắm thì ta chỉ ôm nhầm gối giữa vào lòng, chứ không bao giờ vượt qua hàng gối để ôm hắn cả!
Một sáng nọ, tỉnh dậy nhìn cánh tay hắn lại đặt ngang eo mình, ta cuối cùng không nhịn được, hỏi:"Hiện giờ, ngủ ta đã… tệ đến mức này rồi sao?"
Ôn Quân tựa cằm lên hõm vai ta, thản nhiên hỏi ngược lại:"Chẳng lẽ A Từ nghi ngờ ta sao?"
"A Từ?"
Ta bị cách gọi này làm ngẩn người. Hắn thì vẫn thản nhiên nói:"Người ngoài cũng có thể gọi nàng bằng nhũ danh, chẳng lẽ ta chỉ có thể gọi nàng là tam cô nương? Hoặc… nàng vẫn thích ta gọi là phu nhân hơn?"
Ta ho khan, lúng túng:"Không, không cần đâu. A Từ nghe cũng được."
27.
Ban đầu, ta dự định ban ngày đến phủ công chúa làm việc, tối lại về Hầu phủ nghỉ ngơi. Nhưng không ngờ lần này Ôn Quân lại phụ thuộc vào ta còn hơn trước.
Không có việc gì, hắn nhất định phải nắm tay ta. Khi ta bận, hắn ngồi bên cạnh, chỉ cần giữ lấy tay áo ta hoặc thi thoảng nói với ta vài câu mới yên tâm.
Thoạt đầu ta thấy hơi phiền, nhưng mỗi lần nhìn thấy ánh mắt trống rỗng và ngây ngô của hắn, lòng lại mềm nhũn. Cuối cùng, ngay cả sổ sách của nữ học, ta cũng mang hết về Tụng Phong viện để làm.
Ta ngồi trong thư phòng kiểm sổ, còn hắn thì uống trà hoặc gảy đàn ở bên cạnh. Đôi khi Thái tử đến nghe hắn giảng bài, nhưng cứ nửa canh giờ, hắn lại ghé qua để nói vài câu với ta.
Cứ như vậy suốt gần một tháng, các công việc liên quan đến nữ học cuối cùng cũng gần như ổn thỏa. Đêm ấy, ta sai Vân Hương mang chồng sổ sách cuối cùng về phủ công chúa, sau đó cùng Ôn Quân quay lại chính phòng nghỉ ngơi.
Tụng Phong viện vốn không có hạ nhân khác. Duy chỉ có Vân Hương, nhưng nàng cũng đã bị ta điều sang phủ công chúa, nên ta đành nhờ vài nha hoàn của Hầu phu nhân chuẩn bị nước để tắm.
Hạ nhân của Hầu gia quả nhiên được huấn luyện cẩn thận, làm việc còn nhanh hơn cả Vân Hương. Ta thoải mái ngâm mình trong bồn, nhưng khi đứng dậy lại gặp một vấn đề nan giải: Không biết họ hiểu sai ý thế nào mà bộ y phục chuẩn bị sẵn bên cạnh bồn tắm lại là một chiếc áo lụa mỏng đỏ rực, xuyên thấu đến mức như không mặc gì!
Chiếc áo lụa mỏng này, mặc vào không bằng không mặc!
Ta tất nhiên có đồ thay khác, nhưng lại để trong phòng ngủ. Mà trong phòng ngủ không chỉ có y phục, còn có… Ôn Quân!